Chương 3

Chỉnh sửa và edit lại: Ổi

Văn Dục Nguyệt xem xong nội dung trong sách, sau đó lên kế hoạch cẩn thận cho tương lai về sau. Boss nhà giàu Tần Duệ Tiêu có lẽ là người mới nói chuyện với cậu, những người bên cạnh đều kính trọng anh, khí chất uy nghiêm âm trầm, vừa nhìn là biết không phải người bình thường.

Nhớ lại lần tiếp xúc vừa rồi, Văn Dục Nguyệt âm thầm gật đầu. Tần Duệ Tiêu quả đúng như trong tiểu thuyết miêu tả, mặc dù cuộc hôn nhân này hoang đường như một trò đùa, chính anh cũng bị chuyện bỏ thuốc hại, nhưng Tần Duệ Tiêu vẫn gánh vác trách nhiệm gia đình, là một người đáng tin cậy. Trong tiểu thuyết, sau sự kiện nhảy lầu này, Tần Duệ Tiêu cũng không ly hôn với cậu, bởi vì “Văn Dục Nguyệt” không đồng ý. Hai người cứ như hai người xa lạ, cho đến khi “Văn Dục Nguyệt” tử vong.

Văn Dục Nguyệt đã định ra mục tiêu: đầu tiên là có thể bình an sinh ra đứa trẻ, sau đó sống tiếp thật tốt. Dù sao “Văn Dục Nguyệt” trong sách có kết cuộc là khó sinh mà chết, kết cuộc này giống như thanh kiếm của Damocles, treo cao trên đầu của Văn Dục Nguyệt, khiến cậu lo lắng bất an.

Sau khi đứa bé bình an sinh ra, cậu nên cân nhắc hôn nhân với Tần Duệ Tiêu. Văn Dục Nguyệt ngáp một cái. Còn về những chuyện khác, phải đợi sau này mình thành công giữ được mạng rồi tính sau.

Tâm trạng thoải mái hơn, cơn mệt mỏi cũng đánh úp cậu. Đầu óc Văn Dục Nguyệt hỗn loạn, không thể nhớ được điều gì khác. Cậu đá dép lung tung, chui vào chăn bông dày rồi chìm vào giấc ngủ say.

Văn Dục Nguyệt không biết rằng trong phòng này có lắp camera. Để Văn Dục Nguyệt một mình trong phòng, Tần Duệ Tiêu không yên tâm. Sau khi ra khỏi phòng ngủ của Văn Dục Nguyệt, anh trở về thư phòng của mình, mở máy tính hình ảnh giám sát, đồng thời kêu quản gia báo cáo toàn bộ việc làm của Văn Dục Nguyệt hôm nay.

Trong camera theo dõi, Văn Dục Nguyệt ngơ ngác ngồi trên giường, dáng vẻ mất hồn mất vía.

Quản gia báo cáo tình trạng của Văn Dục Nguyệt cho Tần Duệ Tiêu. Từ sau lần Tần Duệ Tiêu không xuất hiện nữa, ban đầu Văn Dục Nguyệt còn gây không ít ồn ào, nhưng mấy ngày sau, hình như cậu đã nhận ra sự thật, không còn la hét muốn gặp Tần Duệ Tiêu nữa mà chỉ tiêu tiền hoang phí.

Hôm nay không biết làm sao, không ngờ cậu lại dùng cách nhảy lầu ép Tần Duệ Tiêu gặp mình.

Tần Duệ Tiêu nghe quản gia báo cáo xong, sắt mặt tối sầm lại.

Văn Dục Nguyệt và anh đều biết rõ rằng, hôn nhân hai người không xuất phát từ tình yêu, mà là xuất phát từ trách nhiệm. Trước khi kết hôn, Văn Dục Nguyệt rất vừa lòng với khối tài sản khổng lồ của nhà họ Tần, mỗi ngày cậu chỉ tiêu tiền như nước, chứ chưa bao giờ hỏi thăm hành tung của Tần Duệ Tiêu.

Sau khi kết hôn không lâu, Văn Dục Nguyệt dường như đã thay đổi tính tình, bắt đầu tra hỏi lịch trình làm việc của Tần Duệ Tiêu, còn dùng đủ loại lý do như “Cuộc họp vớ vẩn đó làm gì? Anh lừa tôi à?” để cố tình gây sự.

Tần Duệ Tiêu cho người điều tra mới biết được, nhóm bạn xấu của Văn Dục Nguyệt luôn xúi giục cậu tranh thủ tình cảm của anh để lấy cổ phần công ty. Lúc đó anh đã nói rõ mọi việc với Văn Dục Nguyệt, để cho cậu hiểu những người bên cậu là người như thế nào, nhưng Văn Dục Nguyệt đột nhiên phát hỏa, chất vấn anh vì sao không tôn trọng quyền riêng tư và bạn bè của mình.

Từ đó về sau, hiềm khích giữa hai người càng lúc càng lớn, Tần Duệ Tiêu cũng dần buông bỏ việc bồi dưỡng tình cảm với cậu.

Chỉ cần nghĩ là biết, Văn Dục Nguyệt ngoan ngoãn trong thời gian dài như vậy lại bắt đầu tác oai tác oái, ngoại trừ việc cậu không có nhiều nhận thức về bên ngoài, thì không thể thiếu bút tích của những người bạn xấu kia.

Nếu anh phát hiện có ai quậy nước trong đó… Tần Duệ Tiêu cười lạnh một tiếng, phân phó người đi điều tra.

Nếu Văn Dục Nguyệt không mang thai, anh sẽ mặc kệ Văn Dục Nguyệt hủy hoại cơ thể của mình hay tài sản của nhà họ Tần, một người không có ánh mắt như Văn Dục Nguyệt sẽ không hủy hoại được bao nhiêu. Nhưng bọn họ không nên đυ.ng tới đứa bé Văn Dục Nguyệt đang mang trên người.

Tần Duệ Tiêu xử lý xong hết mọi việc, lại nhìn màn hình theo dõi. Anh chỉ thấy Văn Dục Nguyệt ngây ngốc một hồi rồi lau mắt.

Tần Duệ Tiêu không khỏi nhíu mày: Cậu ấy khóc sao?

Anh thấy Văn Dục Nguyệt chui lên giường, vùi cả người vào chăn, rồi không động đậy nữa, hình như là đang ngủ, hoặc cũng có thể là lén khóc trong đó, một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh.

Tần Duệ Tiêu đứng ngồi không yên. Không phải anh dễ tin cậu, cũng không tha thứ cho hành vi liều lĩnh này. Chỉ là trùm chăn kín mít vậy không tốt cho sự phát triển của cục cưng.

Thấy thái độ tốt khi nhận sai lần này của cậu, tạm thời lại cho… cậu một cơ hội nữa vậy. Tần Duệ Tiêu thuyết phục chính mình, sau đó vội vàng đi đến phòng ngủ của Văn Dục Nguyệt.