Hôm nay, Tần Duệ Tiêu ở công ty xử lý công việc, điện thoại vang một tiếng “tinh”. Đây là chuông báo độc quyền mà anh cài đặt cho Văn Dục Nguyệt.
Anh ra hiệu cho trưởng bộ phận dừng báo cáo lại, mở điện thoại ra xem Văn Dục Nguyệt lại gửi đến những tấm ảnh linh tinh gì.
Trong ảnh, Văn Dục Nguyệt nằm trên đống sách, đeo tai nghe nhìn vào camera: “Tôi đang nghe giảng, anh nhìn nè ~”
Văn Dục Nguyệt nghiêm túc khoe dáng vẻ mình học, nhưng người nhìn thấy chỉ muốn nhéo khuôn mặt tinh quái của cậu.
Trưởng bộ phận nhìn biểu cảm của tổng giám đốc Tần, ngạc nhiên một lúc, trong lòng nghĩ thầm: Dáng vẻ này của tổng giám đốc Tần nhìn như thế nào cũng giống đang yêu. Nhất định là mình nhìn nhầm rồi, sao tổng giám đốc Tần có thể lộ biểu cảm như vậy được chứ.
Lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, chính ông ấy còn không thấy đáng tin. Chuyện bát quái trong công ty lan truyền rất nhanh, tổng giám đốc Tần cũng không cố ý giấu giếm chuyện hôn nhân. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa ai từng thấy mặt bà chủ Tần ở công ty, vậy nên mọi người đều đoán tình cảm của tổng giám đốc Tần và bà chủ Tần không tốt, tin tức tổng giám đốc Tần kết hôn đả kích cả nam lẫn nữ nên mọi người mới có ý nghĩ này.
Trưởng bộ phận chỉ dám oán thầm, có người lại hỏi thẳng ra: “Ai da, anh Tần, nhìn cái gì mà vui vẻ thế?”
Tần Duệ Tiêu ngẩng đầu, nhìn người đẩy cửa vào, nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây.”
Người bước vào là Phạm Bác Chiêm, là bạn thân bằng tuổi với anh, hai người quen thân nên không sợ vẻ mặt lạnh lùng của anh: “Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác, cậu thích người đẹp nào vậy?” Anh ấy thò cổ tới muốn xem điện thoại của Tần Duệ Tiêu.
Tần Duệ Tiêu nhanh tay tắt máy cái bụp, liếc mắt như dao nhìn bạn tốt của mình: “Văn Văn gửi ảnh tới. Cậu xem cái gì mà xem.”
Phạm Bác Chiêm ngạc nhiên, chậc lưỡi đáp: “Văn Văn gì chứ? Văn Dục Nguyệt sao? Chị dâu gửi ảnh chụp hả? Chắc là không đâu, tôi không tin.”
Tần Duệ Tiêu: “Cậu tin hay không thì tùy. Mà cậu chạy tới chỗ tôi làm gì?”
Phạm Bác Chiêm thở dài: “Ai da, tôi cứ loanh quanh ở nhà, mẹ già thấy tôi phiền quá. Mời các cậu ra ngoài chơi mà không ai rảnh cả, nên tôi đành tới đây nhìn xem người bận rộn như cậu đang làm gì.”
Tần Duệ Tiêu: “Mấy ngày nay tôi thật sự bận việc, không rảnh đi ra ngoài.”
Phạm Bác Chiêm không tin: “Giờ cậu dám lấy cớ này à? Cho tôi xem xem người đẹp quyến rũ được Tần Gia chúng ta, khiến Tần Gia kim ốc tàng kiều là ai.”
Tần Duệ Tiêu bị anh ấy làm phiền chịu không nổi, hơn nữa Văn Dục Nguyệt không có gì không thể gặp người ngoài nên quơ quơ điện thoại với anh ấy: “Được rồi, cậu thấy rồi đó. Văn Văn rất dính người, ngày nào cũng gửi mấy thứ này. Xem xong thì cút đi.” Nói xong anh chỉ tay ra cửa.
Trưởng bộ phận bên cạnh và Phạm Bác Chiêm đồng thời mắt chữ a mồm chữ o, không hẹn cùng cảm thán một tiếng “vãi” trong lòng.
Trưởng bộ phận: là bà chủ Tần thật sao? Là bà chủ Tần, nhân vật bí ẩn đó hả? Nghe giọng điệu này của tổng giám đốc Tần, có vẻ tình cảm hai người rất tốt.
Giờ đến lúc Phạm Bác Chiêm cau mày: “Anh Tần, ý của cậu là gì? Cậu đang khoe khoang phải không? Anh Tần à anh Tần, không ngờ cậu là người như vậy. Chậc chậc.”
Tần Duệ Tiêu lời ít ý nhiều: “Cút.”
~Mọi người thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách đề cử và bình luận nhé~