Chỉnh sửa và edit lại: Ổi
Văn Dục Nguyệt như cái đuôi nhỏ ríu rít đi sau người đàn ông, giành công về mình: Tôi khỏe rồi nè! Tôi là bạn nhỏ dễ thương nhất thế giới!
Tần Duệ Tiêu rất phối hợp, kiên nhẫn nghe cậu ba hoa, hỏi mấy câu chi tiết rồi sắp xếp ngày hôm sau đến bệnh viện.
Văn Dục Nguyệt hoan hô, có qua có lại, cậu niềm nở đưa tay cầm áo khoác của Tần Duệ Tiêu.
Tần Duệ Tiêu lắc mình tránh sang một bên: “Không cần cậu.”
Văn Dục Nguyệt nghĩ đến ngày mai có thể gặp ba mẹ, tâm trạng hưng phấn lên, không thèm so đo với người đàn ông này, ngây ngô sờ chỗ trán bị người đàn ông búng. Rồi lại nghĩ tới gì đó, cậu căng thẳng hỏi: “Ngày mai chúng ta cần đem gì không? Đem cái gì mới tốt đây? Bây giờ chuẩn bị kịp không ta?”
Tần Duệ Tiêu bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của cậu nhóc: “Có đem. Đã chuẩn bị xong rồi, cậu chỉ cần chờ ra khỏi cửa thôi.”
“Ồ yeah~” Văn Dục Nguyệt hoan hô một tiếng, chạy vô phòng ăn: “Ăn cơm thôi!”
Tần Duệ Tiêu bị bỏ lại phía sau nhìn cảnh tượng quen thuộc này: ?
…
Trên đường đến bệnh viện, Văn Dục Nguyệt nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh, lo lắng hỏi: “Ba mẹ tôi, ờm… có biết chuyện hôm trước không?”
Tần Duệ Tiêu cười như không cười, đùa cậu: “Chuyện mấy hôm trước là chuyện gì?”
Văn Dục Nguyệt lắp bắp: “Chính là, là chuyện, mấy ngày trước tôi…” Cậu không nói được nữa, cậu không nhìn ra người đàn ông đang đùa ác, chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh không nghĩ đến chuyện đó, lại sợ anh nhớ đến thì tâm trạng không tốt, không biết mở miệng như nào.
Tần Duệ Tiêu thưởng thức dáng vẻ cậu nhóc kia khoa chân múa tay đủ rồi mới thản nhiên mở miệng: “À? Chuyện cậu khóc lóc ầm ĩ đòi nhảy lầu sao. Tôi có thể không nói.”
Vẻ mặt Văn Dục Nguyệt sáng ngời, lời ngon tiếng ngọt còn chưa nói ra, Tần Duệ Tiêu đã nói tiếp: “Tôi có được lợi ích gì không?”
Văn Dục Nguyệt ngẩn ngơ: “Lợi ích gì chứ?”
Tần Duệ Tiêu tỏ vẻ nghiêm túc chính trực: “Cậu tự nghĩ đi.”
Văn Dục Nguyệt không khỏi hoài nghi mình nghĩ nhiều rồi, Tần Duệ Tiêu sẽ không muốn… Không, không thể nào, boss Tần không phải là người vậy đâu… Cậu căng thẳng mấp máy môi, như là con vật nhỏ bị dồn đến góc tường, cay đắng suy nghĩ một hồi lâu.
Tần Duệ Tiêu không biết vì sao mình đột nhiên xấu xa như vậy, vô cớ muốn trêu chọc bạn nhỏ ngây thơ. Lúc này thấy bạn nhỏ dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá mình, sau khi bị anh nhìn thấy lại làm bộ đang suy tư dữ lắm, anh quyết định giơ cao đánh khẽ cho cậu một bậc thang: “Nói câu dễ nghe coi.”
Văn Dục Nguyệt nghe thấy yêu cầu của người đàn ông, nhất thời cảm thấy mình đang trách lầm anh, cậu xấu hổ đỏ mặt thổi phồng: “Boss lớn, ngài là người đẹp trai tiêu sái, khí chất bất phàm, hiền lành đáng tin, là người tốt nhất thế giới này!”
Tần Duệ Tiêu nghĩ về câu cậu nhóc nói, cảm thấy không hài lòng lắm. Nhưng cũng không đi quá xa, đành buông tha cho cậu.
Sau khi vào viện dưỡng lão, Văn Dục Nguyệt nhìn thấy Tần Duệ Tiêu quen thuộc dẫn cậu đến phòng bệnh của ba Văn mẹ Văn, Tần Duệ Tiêu còn từng tới đây thăm bọn họ, vậy mà nguyên chủ chưa bao giờ đến.
Văn Dục Nguyệt nghĩ đến chuyện nguyên chủ từng làm, không khỏi rụt rè đi. Sau khi vào phòng bệnh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc và ánh mắt dịu dàng của ba mẹ Văn, cậu đỏ mắt nói không ra lời.
Ba mẹ Văn đang nghĩ nên dạy cậu một trận, nhìn thấy biểu cảm sắp khóc của cậu, cũng đành nhượng bộ thở dài, xin lỗi Tần Duệ Tiêu: “Văn Văn làm phiền con rồi.”
Tần Duệ Tiêu ăn ngay nói thật: “Không ạ, Văn Văn rất ngoan.”Ngoan? Ba Văn mẹ Văn rất hiểu con mình, có lẽ trước đây cậu là đứa trẻ ngoan, nhưng sau này cậu đã dần dần không nghe lời ba mẹ nữa. Tần Duệ Tiêu nói vậy chắc là an ủi bọn họ thôi.
Văn Dục Nguyệt nghe Tần Duệ Tiêu nói lời hay về mình thì nhìn người đàn ông bằng ánh mắt cảm kích. Cậu cũng không chịu thua kém, kể lại mình làm những gì ăn những gì trong thời gian này, tự tin đứng thẳng người. Tần Duệ Tiêu cũng không phá hỏng lời cậu, ở bên cạnh hát đệm làm chứng.