Edit + Beta: MoonmimiBộ dáng xấu hổ kia của Lý Tĩnh không tránh được Hỏa Nhãn Kim Tinh của Trần Tú Vân, thấy lỗ tai cô đỏ hồng bà nhịn không được nở nụ cười trêu trọc.
Lục Vệ Quốc sợ chậm trễ bọn họ ăn cơm nên cùng đại đội trưởng Lưu hàn huyên vài câu rồi mới kêu Lý Tĩnh chuẩn bị đi vào trong thành.
Lý Tĩnh giống như được giải thoát, nhẹ nhàng thở ra.
Trần Tú Vân tươi cười nhìn bóng lưng của đôi tình nhân cùng với đôi tay đang đan vào nhau kia, sau đó ngồi vào vị trí cũ tiếp tục ăn cơm, bà lơ đãng hỏi chồng mình,
“Vệ Quốc cùng ông nói cái gì vậy?”
Lưu Thủy liếc nhìn vợ một cái, ông cũng không giấu việc gì nói cho bà nghe.
Sau khi nghe xong Trần Tú Vân nói một câu:
“Bây giờ hắn đã học được đau lòng vợ mình rồi, tôi thấy đứa trẻ Lý Tĩnh từ nay chắc sẽ có cuộc sống tốt hơn”
Lưu Thủy không nói gì, sau khi ăn uống no đủ thì cầm tẩu thuốc quý của mình lên hút.
Trời còn sớm, hai người đi trên đường cũng không gặp được mấy người, đến lối rẽ Lý Tĩnh nhấc chân muốn đi về nhà, sau đó bị Lục Vệ Quốc kéo lại, hắn nói với cô:
“Vừa rồi anh đã xin nghỉ thay em rồi, hôm nay em đi với anh vào trong thành đi”
Lý Tĩnh cho rằng mình nghe nhầm nhưng thấy sắc mặt bình tĩnh của hắn không giống như là nói đùa.
Eo của cô vừa đau vừa mỏi, vừa nghĩ đến mất sáu bảy công điểm thì cảm thấy cơn đau truyền từ eo đến ngực.
Lục Vệ Quốc không bỏ qua trên mặt cô chợt lóe đau lòng, giữa mày cô nhăn lại mấy đường.
Cô luyến tiếc công điểm, hắn còn luyến tiếc cô mệt nhọc đâu.
Ý nghĩ này vừa chợt lóe qua thì khiến hắn sửng sốt nhưng sau đó lại trở nên bình thường, cô là vợ hắn, không che chở cô thì che chở ai.
Lý Tĩnh vừa tiếc công điểm vừa do dự, nhưng đã xin nghỉ rồi còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao cô cũng luôn nghe lời hắn.
Trời còn sớm, con đường gồ ghề trong thôn còn chưa thấy có mấy người, đi được gần mười lăm phút thì Lục Vệ Quốc bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn dừng ở trên eo cô, tay của cô còn đang xoa nắn trên đó.
Phát hiện hắn đang nhìn mình, Lý Tĩnh giống như bị điện giật buông tay ra.
Lục Vệ Quốc đưa tay phải lên môi giả vờ ho khan một tiếng, dời ánh mắt sang chỗ khác, hắn đương nhiên biết mình là đầu sỏ gây ra chuyện này.
Sau đó hắn ngồi xổm xuống rồi nói:
“Em lên đi, anh cõng em”
Bả vai của Lục Vệ Quốc vừa gầy lại vừa cứng, đây là kết quả của làm việc hàng năm.
Người đàn ông trước mặt vẫn luôn kiên nhẫn, tay đặt trên mặt đất, từng cơn gió nhẹ buổi sáng thổi qua làm cho mái tóc đen nhánh của hắn rối bời.
Thân hình đơn bạc của Lý Tĩnh rùng mình một cái nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Cô nhìn xung quanh một lần thấy có nhà đã có khói bếp lượn lờ bay lên, cô sợ có người đi tới.
Cô ngượng ngùng nói:
“Vệ Quốc, em có thể tự đi được.”
Nhưng thật ra nếu động tác mạnh một chút thì cô cảm thấy eo đau mỏi giống như muốn ngã quỳ xuống.
Lục Vệ Quốc không cần đoán cũng có thể biết suy nghĩ của cô, nói với cô nhanh lên đi nếu không sẽ muộn giờ làm việc.
Quả nhiên lời này có tác động đến Lý Tĩnh.
Chiếm vị trí thứ nhất trong lòng cô vẫn luôn là hắn và công việc của hắn.
Không muốn chậm trễ nữa nên cô nhanh chóng bò lên lưng Lục Vệ Quốc
Lúc Lục Vệ Quốc đứng dậy thì dừng một lát, nghĩ thầm vẫn là quá nhẹ cần phải bồi dưỡng hơn nữa.
Lý Tĩnh ghé vào trên lưng hắn trong lòng cảm thấy ngọt ngào, bên tai vẫn luôn ửng hồng.
Dọc theo đường đi cô cẩn thận thay hắn lau mồ hôi, Lục Vệ Quốc có chút không quen.
Sau nhiều lần thì thành thói quen, người vợ này đúng là rất dịu dàng, hắn càng thêm cảm thấy quyết định của mình là đúng.
Lục Vệ Quốc cõng Lý Tĩnh đi một nửa đường thì bất đắc dĩ phải thả cô xuống, ở cái niên đại này cho dù là vợ chồng ở bên ngoài cũng không thể qúa thân mật, bằng không bị người khác tố cáo tội lưu manh thì sẽ phải đi tù.
Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Lục Vệ Quốc nghĩ đến cảm thụ của Lý Tĩnh, khi thấy phía xa có người thì cô đang ở trên lưng hắn đã rục rịch muốn xuống dưới.
Hai người lần đầu tiên cảm thấy đường đi vào thành cũng không có xa như vậy, chỉ một hồi là đã đến nơi.
Lý Tĩnh cũng là lần đầu đến chỗ làm việc của hắn.
Lục Vệ Quốc mang theo vợ mình đi vào, nói với Trần Quân Dân đại khái tình huống, cũng xin lỗi anh ta vì đã không báo trước, Lý Tĩnh cũng đi theo ân cần chào hỏi anh ta.
Trần Quân Dân nói không có việc gì, chỉ cần hắn làm tốt công việc là được.
Hôm nay lại có một chiếc xe tải bị chết máy đến xưởng, nếu là trước kia Trần Quân Dân sẽ lắc đầu nói không sửa được.
Nhưng hôm nay khi xe đến thì anh ta đã trực tiếp đẩy Lục Vệ Quốc ra sửa.
Chủ xe trước kia cũng đã tới nơi này sửa xe đạp, nhìn hắn còn trẻ tuổi thì không dám cho hắn sửa xe tải.
Thấy Trần Quân Dân liên tục cam đoan nên chủ xe mới nửa tin nửa cho hắn sửa.
Lục Vệ Quốc trong lòng biết rõ ngày hôm qua coi như là rèn luyện tay nghề, chiếc xe tải ngày hôm nay mới chân chính củng cố địa vị của hắn.
Trần Quân Dân còn không biết là mình đã bị hắn nhìn thấu, trên cổ vắt chiếc khắn vừa dơ bẩn vừa cũ, đứng ở một bên xem hắn làm.
Lục Vệ Quốc thử từng bước, sắc mặt bình tĩnh làm cho người ta cảm giác được hắn có thể sửa tốt.
Quả nhiên năm phút sau xe tải liền sửa xong.
Chủ xe không quá tin tưởng, nghi ngờ lên xe thử khởi động.
Lúc lái xe đi chủ xe còn vỗ vai Trần Quân Dân nói:
“Vậy là anh đã tìm được thợ sửa xe giỏi, về sau nói không chừng xưởng này sẽ trở thành xưởng sửa xe lớn nhất trong thành"
Trần Quân Dân cũng không ngượng ngùng, cười vui tươi hớn hở, cảm thấy hắn ta nói rất đúng, Lục Vệ Quốc là người rất tự giác làm anh ta bớt rất nhiều việc.
Nhìn người lái xe rời đi anh ta giống như đang suy tư điều gì, sau đó quay sang nhìn Lục Vệ Quốc rồi lại nhìn Lý Tĩnh, tâm tư lại chuyển vài vòng.