Chương 31.2: Cùng Nhau

Edit + Beta: Moonmimi

Đến lúc ăn cơm trưa Lục Vệ Quốc định dẫn Lý Tĩnh đi ra ngoài ăn cơm.

Lúc trước nói bao ăn trưa là nói mình hắn, hiện giờ hắn dẫn vợ theo nên cũng không tiện ăn cùng anh ta.

Không nghĩ đến Trần Quân Dân vừa thấy hắn muốn đi thì cản lại, anh ta nói:

“Hôm nay hai người đừng đi, tôi gọi chị dâu nấu cơm cho hai người luôn, cậu cùng em dâu cũng đừng khách khí”

Vừa lúc vợ của Trần Quân Dân là Trương Mai đến đưa cơm từ ngoài tiến vào, cười hỏi:

“Quân Dân, đây là đồng chí Lục và em dâu sao?”

Đêm qua Trương Mai có nghe chồng mình nói xưởng sửa xe mới tuyển được thợ sửa xe rất giỏi, hôm qua chồng chị còn vui vẻ đến mức uống thêm nửa ly rượu.

“Chị dâu”

Lục Vệ Quốc định nói thì dừng lại, lau tay sạch sẽ rồi chào hỏi Trương Mai, Lý Tĩnh cũng chào hỏi theo.

“Được rồi hai người cũng đừng khách khí, làm việc xong rồi sao? Phỏng chừng mọi người cũng đã đói bụng, chị có nấu cơm cho mấy người, mọi người cùng nhau ăn luôn đi”

Trương Mai cũng là người hào phóng, không phải là loại người hay tính toán chi li.

Chồng mình có thể tuyển được thợ có tay nghề tốt cũng đồng nghĩa với việc sẽ kiếm được càng nhiều tiền, chị cũng vui vẻ.

Lý Tĩnh nhìn về phía Lục Vệ Quốc, dù sao mọi việc lớn nhỏ cô đều nghe theo hắn. Hắn cũng ăn ý liếc nhìn cô.

Nếu người ta đã nói như vậy thì hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa dựa vào bản lĩnh của hắn, ngược lại bọn họ sẽ là người phải dùng trăm phương ngàn kế để giữ lại hắn.

Hắn cũng không thể tự mình hạ giá được.

Thấy Lục Vệ Quốc chịu ở lại ăn cùng thì vợ chồng Trần Quân Dân cười càng thêm vui vẻ. Anh ta cũng rất hào phóng, hai món mặn là thịt kho tàu cùng cá hấp xì dầu, một món cải trắng xào, canh thì có canh đậu hũ rau chân vịt, còn có một bát canh nấm.

Bốn người vây quanh bàn ăn, Lục Vệ Quốc bận rộn một buổi sáng đã sớm cảm thấy đói bụng, Lý Tĩnh thì không cảm thấy quá đói nhưng mấy năm nay cô chưa từng ăn bữa cơm phong phú như thế này.

Trần Quân Dân từ trong phòng cầm ra một bình rượu gạo, lại rửa hai chén nhỏ, cùng uống với Lục Vệ Quốc vài chén.

Buổi chiều còn phải làm việc nên Trần Quân Dân cũng không đổ ra nhiều chỉ khoảng nửa cốc.

Trương Mai nói với Lý Tĩnh cứ ăn thoải mái không cần khách khí, tĩnh hữu nghị giữa phụ nữ chính là đơn giản như vậy, đôi khi chỉ cần hợp mắt là được.

Lục Vệ Quốc đang uống cùng Trần Quân Dân nhưng lúc nào cũng chú ý đến cô, lo lắng cô câu nệ quá mức mà không dám ăn, vừa đặt chén xuống liền gắp vào bát của cô hai miếng thịt rồi gắp thêm đũa rau.

Lý Tĩnh vụиɠ ŧяộʍ nhìn chồng mình, nhỏ giọng nhắc nhở hắn cũng nên ăn đi.

Động tác nhỏ của hai người không tránh được ánh mắt của vợ chồng Trần Quân Dân, anh ta vừa ăn vừa cảm thấy chủ ý vừa rồi của mình là đúng.

Muốn Lục Vệ Quốc ở lại làm việc lâu dài, tránh bị người khác đào đi thì nên tìm một công việc tốt cho vợ của hắn, anh ta tin tưởng hắn sẽ nhận ân tình này.

Kỳ thực việc này cũng rất đơn giản, vợ anh ta có thể giúp được.

Việc này anh ta còn phải thương lượng với vợ mình.

Trước khi vào bàn thì bốn người cũng không mấy quen thuộc nhưng sau khi ăn một bữa thì mọi người đã nói chuyện cởi mở hơn.

Cơm nước xong thì Trương Mai đi rửa bát đũa, Lý Tĩnh nói với hắn một câu rồi cũng đi theo sau.

Giờ đang là giữa trưa nên cũng không ai đến sửa xe.

Trần Quân Dân liền mang cái bàn nhỏ ra bên ngoài hai người trò chuyện với nhau.

Trần Quân Dân lơ đãng hỏi:

“Em dâu làm việc ở nhà à?”

Đại não của Lục Vệ Quốc bỗng có ý nghĩ chợt lóe qua nhưng nhanh quá không bắt được, dù sao nói thật cũng không có việc gì, hắn nói đang làm việc kiếm công điểm ở đại đội trong thôn.

Trần Quân Dân ồ một tiếng, im lặng hồi lâu rồi nói:

“Tôi sẽ nói với chị dâu tìm cho em dâu một công việc trong thành, cậu cảm thấy thể nào?”

Trong lòng Lục Vệ Quốc hiểu rõ nhưng sắc mặt bình tĩnh không có biến hóa gì nghe anh ta nói tiếp,

“Tôi nhìn cậu cũng không yên lòng khi vợ ở nhà một mình, muốn chị dâu cậu tìm cho em dâu một công việc cũng không khó, tôi cũng không có yêu cầu gì chỉ hy vọng cậu làm việc ở đây lâu một chút…”

Ngón tay Lục Vệ Quốc vuốt ve cái chén, làm lâu một chút sao?

Thời đại này sẽ biến đổi, thời gian lâu dài thì hắn không thể cam đoan nhưng là…

Lúc này Trương Mai cùng Lý Tĩnh vừa vặn rửa xong bát đũa. Hai người cười cười nói nói từ trong phòng đi ra.

Trương Mai nhìn hai người bọn họ đang ngồi ở đó thì tò mò nói chen vào một câu,

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Trần Quân Dân buông cái chén xuống nói:

“Vệ Quốc, trước tiên cậu cứ thương lượng với em dâu một chút, tôi đi nói chuyện với chị dâu”

Nói xong anh ta liền đứng lên, Trương Mai đi theo phía sau anh ta vẫn luôn hỏi có chuyện gì.

Lý Tĩnh lau khô nước trên tay, đi đến ngồi xuống phía đối diện với Lục Vệ Quốc rồi thuận miệng hỏi:

“Vệ Quốc vừa rồi anh Trần nói anh cần thương lương với em việc gì vậy?”

Lục Vệ Quốc cũng không giấu diếm nói với cô việc Trần Quân Dân vừa nói.

“Làm việc trong thành?”

Lý Tĩnh kinh ngạc đến mức bật dậy, loại việc này cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Không thể phủ nhận là cô có chút động tâm, cùng chồng mình đi làm trong thành là việc khiến người ta ao ước nhưng cô cũng không ngốc, muốn có công việc trong thành sao có thể đơn giản như vậy, người khác đều phải tranh nhau vỡ đầu mới được.

Lý Tĩnh nghi ngờ nhìn hắn, trong ánh mắt như muốn hỏi hắn đã đáp ứng anh ta cái gì.

Hai người không hổ là vợ chồng thân mật, Lục Vệ Quốc kéo cô ngồi xuống rồi nói lại với cô điều kiện Trần Quân Dân đã nói.

Lục Vệ Quốc nói đồng ý cũng được, về sau có lẽ trời tối hắn mới về đến nhà, để cô một mình ở nhà gần sau núi hắn thật sự không yên tâm.