Chương 9

Ngay lúc cánh tay của Y Giản chuẩn bị hạ xuống thì một cánh tay khác bắt lấy tay cậu, đưa muỗng cháo vào miệng. Hai người nhìn nhau, gương mặt Bách Thần mệt mỏi nhưng thần sắc vẫn ôn nhu như nước. Đột nhiên Y Giản thấy mặt mình hơi nóng lên, cậu luống cuống đặt bát cháo lên bàn nói: " Anh... Anh tự ăn nha. Tôi...Tôi chợt nhớ ra mình có chuyện về giải quyết trước rồi. Anh cứ từ từ nghỉ ngơi.Tôi đi đây....bye bye."Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, Bách Thần chợt thấy lòng vui vẻ hẳn. Có lẽ lâu rồi vẫn chưa thấy ấm áp như vậy.

- Ukm cậu về đi.

- À cuối tuần anh có muốn đi chơi không?Ý tôi là chúng ta đi xem phim nha. Tại tôi muốn coi phim kinh dị mà đi một mình thì buồn lắm (Thôi thì thay vì làm kẻ thù như trong truyện làm bạn tốt vẫn hơn. Với lại cậu thấy Bách Thần thực tốt, cậu cũng không có hứng thua xen vào tình yêu của nam chính. Haizzz. Nhắc mới nhớ, cái tên nam chính Hạn Thiên nữa sao không thấy bản mặt hắn đâu vậy trời)Thấy Bách Thần im lặng, Y Giản thấy hơi bối rối bởi bọn họ cũng chưa thân thiết gì lắm.

- Tôi nói vậy thôi. Nếu anh không muốn thì...

- Được. Tôi mời, coi như cảm ơn cậu ( cười )

Y Giản đơ người: " À ukm tôi... tôi đi trước đây"

Dưới lầu chung cư, "Y Giản nay mày sao vậy chứ cứ hành xử ngu ngốc gì vậy trời." Cậu vừa đi vừa thở dài.

Bỗng nghe tiếng điện thoại, " số lạ sao ": Alo..

- Nhóc con đang ở đâu vậy.

Gì vậy cái tên này kiếm đâu ra số mình vậy trời?

- Ai là nhóc con hả. Lại ngứa đòn nữa à( Tôi lớn hơn anh nha cha nội. Nếu không phải bị xuyên vào đây thì tôi đã gọi anh là thằng nhãi ranh rồi).

- Hỏi thăm tí thôi mà. Trời nóng nắng thế này cậu cũng nóng theo à.

- Ô sao tôi lại chẳng thấy nóng gì thế nhỉ. Nói cho anh biết ông đây đang ở trong phòng điều hòa mát lạnh, tận hưởng cuộc sống, không rảnh nói chuyện với anh.

- Vậy sao? Chờ tôi chút.

-????

Tắt điện thoại rồi? Aisss đúng là tên dở hơi.

Bíp..bíp. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Bên cạnh Y Giản xuất hiện một chiếc xe hơi thể thao, cửa kính xe hạ xuống:" Chào". Hạn Thiên cười nhẹ.

Bây giờ Y Giản chỉ muốn đào cái hố để chui thôi. Tên này từ đâu chui ra vậy trời.

Thật ra Hạn Thiên chỉ tình cờ đi ngang qua thôi thì lại thấy nhóc con đang vò đầu bứt tai. Hắn nổi hứng muốn trêu chút đó mà.

Y Giản tự thôi miên mình ( Tôi không thấy gì, không biết gì, anh là không khí, là không khí ), duy trì trạng thái mặt tỉnh bơ.

Hạn Thiên nhìn cậu, khẽ nhếch môi: " Hóa ra tận hưởng cuộc sống của cậu là phơi nắng ngoài trời à"

Y Giản:" Tôi bị loãng xương, đang quang hợp lấy vitamin D, đừng làm phiền tôi"

Lúc này, bụng Y Giản kêu ọt ọt...Không khí xung quanh~ im ắng. Giản Y...( Má nó .Cái bụng phản chủ )

- Ha đừng nói là tiểu thiếu gia buổi trưa bỏ nhà đi bụi chưa kịp ăn cơm nha.

- Đừng có suy bụng ta ra bụng người nha anh trai.

- Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi. Cậu muốn ăn gì...

- Thôi thôi tôi không muốn phiền người khác. ( xua xua tay )

- Ý tôi là cậu muốn ăn gì thì ăn đi cẩn thận để bụng đói dễ bị đau bao tử đó. Tôi đi trước đây.

Y Giản :...