Chương 8

Bách Thần không muốn phiền cậu: " Chuyện hôm nay cảm ơn cậu. Tôi tự có thể về được, cậu cũng về nhà đi." Nói xong anh quay người cả thân mệt mỏi bước từng bước loạng choạng, Giản Y chạy tới quàng tay anh lên vai nói:" Anh mà ngã ra đây rồi có mệnh hệ gì thì tôi cũng bị liên lụy thôi". " Xin lỗi"

- Muốn xin lỗi thì mau chóng khỏe lại rồi dẫn tôi đi chơi đi. Lâu lắm rồi tôi chưa đi công viên nữa đây này.( Là tôi xin lỗi anh mới đúng ~ cậu nghĩ )

Bách Thần khẽ cười:" Cậu còn nhõng nhẽo hơn em trai tôi. Nhưng rất (đáng yêu)"

- Hả gì cơ

- Không có gì. Anh lắc đầu

---- Tại chung cư------

- Anh sống trong chung cư này hả? Y Giản hỏi. Lầu mấy để tôi dìu anh lên.

- Phiền cậu rồi.

--------------

Tới nơi, cậu gõ cửa. Mở cửa là một bác gái khuôn mặt hiền lành có vẻ khá lớn tuổi trên mặt đã hằn nhiều lớp nhăn. Thấy Bách Thần mặt đầy mệt mỏi, dì vội vã hỏi han:" Con sao vậy, Bách Thần".

- Anh ấy bị sốt ạ.

- Bây giờ bác sẽ đi nấu cháo cho thằng bé. Cháu vào nhà đi.

- Vâng.

Sau khi đưa Bách Thần về phòng nghỉ ngơi, cậu vào phòng bếp giúp bác nấu ăn và trò chuyện với bác giúp việc.

- Thằng bé này từ trước tới giờ đều như vậy. Có chuyện gì cũng không nói ra, toàn chịu khổ một mình. Quá cứng đầu. Cháu là người bạn đầu tiên về đây đó. Chắc cháu với thằng bé phải thân nhau lắm.

- Dạ cũng bình thường thôi ạ. Tại hôm nay anh ấy ốm nên cháu đi cùng về thôi.

- Nghĩ lại cũng thật khổ, ba mẹ thằng bé li hôn rồi. Tử Hy cũng được mẹ nó đón đi nước ngoài mà mai bác cũng xin nghỉ về quê. Mong rằng thằng bé có thể hòa đồng, vui vẻ hơn một chút.

Y Giản chỉ lặng im ngắm nhìn người phụ nữ trước mắt đang thao thao bất tuyệt về người con trai ấy, ánh mắt trầm ngâm.

- Xin lỗi bác mải nói quá rồi tại lâu quá mới có người tới chơi. Cháu mang giúp bác bát cháo này vào phòng thằng bé nhé.( Tay bưng bát cháo đưa cho Y Giản).

- Được ạ.

------------------

Phòng Bách Thần toàn là gam màu trắng đen không có màu sắc gì lộng lấy lắm. Anh nằm trên giường gương mặt tái nhợt khác hẳn vẻ băng lãnh hàng ngày, lộ ra chút yếu đuối, ỷ lại. Cậu nhẹ nhàng bước tới, dịu giọng:" Bác có nấu cháo cho anh rồi đó. Anh ăn một chút nha". Bách Thần mở mắt, ánh nhìn mông lung mơ hồ, gượng dậy tay định đỡ lấy bát cháo thì Y Giản đã súc một muỗng thổi nhẹ đưa tới miệng anh. Bách Thần ngẩn người, ngoài bác giúp việc chưa từng có ai ôn nhu săn sóc mình như thế. Bách Thần không thích người lạ quan tâm hay xen vào chuyện của mình nhưng người trước mắt dù chỉ mới gặp ít lần cũng đủ để anh thấy ấm áp trong lòng.

- Sao vậy, tay tôi mỏi lắm rồi đó. Y Giản cười cười ( Không phải đang chê mình đó chứ )

Câu nói của cậu kéo anh về trong mớ suy nghĩ nhưng trái tim lại đập mỗi lúc một nhanh hơn.