Chương 12: Thỏa mãn

Càng ở trong giới giải trí này lâu, càng biết thể diện không quan trọng trong một số chuyện. Chu Uân cùng Đoàn Thành Đào đều là lão nhân trong vòng, bọn họ đều có phương pháp xử lý riêng.

Bọn họ có thể không dấu vết xa lánh Kỳ Minh, tất nhiên là cũng có thể qua lại thân thiết với Kỳ Minh như không có chuyện gì xảy ra.

Kỳ Minh không phải là người mới bước vào trong vòng này, đời trước cũng đã sinh tồn nhờ nó, cũng từng có thời điểm phải lá mặt lá trái, nếu Chu Uân cùng Đoàn Thành Đào chấp nhận qua lại thân thiết với cậu như không có gì xảy ra, thì cậu cũng sẽ không tỏ thái độ làm mất lòng hai vị tiền bối có địa vị cao ở trong vòng này.

Cậu dùng thái độ khiêm tốn nói chuyện với hai tiền bối trong chốc lát, thẳng cho đến khi Huỳnh Hoàng đến đây tìm cậu, cậu mới chào hỏi các tiền bối rồi rời đi.

Chờ đến khi hai tiền bối đi xa, Huỳnh Hoàng mới nói với Kỳ Minh: “Tôi rất bất ngờ.”

Kỳ Minh biết ý của Huỳnh Hoàng, cười khẽ một tiếng, “Không có gì phải bất ngờ cả, bản lĩnh mặt ngoài ai mà không biết làm, với lại, em cũng còn phải kiếm cơm mà.”

“Cậu ngược lại rất biết cách.” Huỳnh Hoàng ở trong vòng này đã mấy năm, sao lại không nhìn ra những người khác xa lánh Kỳ Minh chứ? Anh ta còn tưởng rằng Kỳ Minh không phải buồn bã thì chính là phẫn nộ, còn định đến lúc đó bảo Kỳ Minh kiềm chế tính tình lại một chút, không ngờ Kỳ Minh còn thông suốt hơn anh ta nghĩ nữa.

Kỳ Minh cười cười, không tiếp lời.

Huỳnh Hoàng thấy Kỳ Minh không muốn nhiều lời, thay đổi đề tài, “Biểu hiện hôm nay của cậu không tồi, nếu tổ tiết mục không cắt nhiều, cậu hẳn là sẽ có thêm một vòng fans lớn.”

Nghe Huỳnh Hoàng nhắc tới việc này, Kỳ Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, trong quá trình ghi hình cậu đều là vừa tìm manh mối vừa nói chuyện phiếm với ông lão, nhưng ông lão ấy là quỷ, cũng không biết có thể bị camera quay lại hay không.

“Anh Hoàng, anh chờ em một chút.” Kỳ Minh nói xong thì quay người đi tìm người quay phim của mình, nhờ cậu ta chiếu lại một đoạn biểu hiện vừa rồi của mình.

Người quay phim cũng không từ chối, Kỳ Minh liền ghé vào bên cạnh người quay phim, xem một đoạn ngắn đã quay được.

Trên màn ảnh, chỉ có một mình Kỳ Minh đi tìm manh mối ở trong khu xưởng bỏ hoang tối tăm, lão quỷ kia không có bị quay vào.

Kỳ Minh cau mày, cậu có chút không rõ, một đoạn này rõ ràng là mình đang nói chuyện với lão quỷ, cho dù camera không quay ông lão được, thì tại sao cảnh cậu nói chuyện cũng không bị quay lại? Những gì camera phản ứng chính là bản thân cậu một mình đơn độc đi tìm manh mối, nhìn qua vô cùng nghiêm túc.

Người quay phim cho rằng Kỳ Minh không hài lòng với biểu hiện của chính mình, liền an ủi nói: “Thầy Kỳ, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt, không ai có thể đảm bảo rằng toàn bộ quá trình ghi hình đều là thời khắc tỏa sáng cả.”

Kỳ Minh tất nhiên là không có khả năng nói với người quay phim về nghi ngờ của mình, sau khi cám ơn người quay phim nọ thì trở lại trong xe.

Cậu lên xe xong thì ngáp liên tụcc, cuối cùng ngay đến cơm sáng Huỳnh Hoàng đưa qua cũng không kịp ăn, cứ như vậy mà ngồi ngủ gục luôn ở trên xe.

Ánh mắt của Tống Nhất xẹt qua trên người Kỳ Minh, hai mắt như ẩn như hiện một mảnh đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy.

Nếu anh không nhìn lầm, thì khi đang ghi hình, Kỳ Minh lại có thể dùng linh hồn của mình để trực tiếp giao tiếp với lão quỷ ở trong nhà xưởng kia, chẳng lẽ là bởi vì lão quỷ chủ động hiện hình ở trước mặt Kỳ Minh sao?

Nhưng dù là vậy, Kỳ Minh lại làm sao có thể giao tiếp được với linh hồn của lão quỷ kia?

Còn có, rốt cuộc cậu bạn đời này của anh có biết khả năng đặc biệt này của bản thân hay không?

Kỳ Minh về đến nhà, trực tiếp ngủ từ buổi sáng đến buổi chiều 3 giờ, khi tỉnh lại thì cả người đều ngơ ngẩn, ngồi một hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vừa lúc bụng cũng nổi lên một hồi trống.

Cậu đứng dậy đi xuống dưới lầu kiếm đồ ăn, biệt thự trống rỗng, cực kỳ an tĩnh.

Kỳ Minh vốn dĩ là một người thích yên tĩnh, nhưng tưởng tượng đến quỷ hồn Tống Côn Lãng còn ở trong căn biệt thự này, cậu liền cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Cậu muốn dọn ra khỏi nơi này.

Kỳ Minh vừa lên kế hoạch dọn ra khỏi nơi này ở trong lòng, vừa đi đến phòng bếp.

“Kỳ tiên sinh, cậu tỉnh rồi.” Tiếng nói của Tống Nhất kéo Kỳ Minh đang suy nghĩ lại, lúc này cậu mới phát hiện ra là Tống Nhất đang nấu mì sợi ở trong phòng bếp.

Cậu hít hít mũi, mùi hương liền chui vào mũi làm cho Kỳ Minh càng đói bụng hơn. Cậu chỉ chỉ nồi nước lèo đang sôi ùng ục, đôi mắt sáng lấp lánh, “Đây là nấu cho tôi sao?”

Tống Nhất: “Tôi nghĩ cậu chưa ăn sáng đã đi ngủ rồi, sau khi tỉnh lại chắc là rất đói bụng.”

Vừa nói xong, thì thấy mỳ đã gần được liền nhấc nồi lên, đổ mì sợi vào trong bát, rồi tự mình bưng đến bàn.

Sự chú ý của Kỳ Minh đều ở trong nồi mì sợi, cũng không chú ý tới cái nồi kia thật ra là đang trôi lơ lửng.

Kỳ Minh không khách sáo với anh, lập tức ngồi vào ghế rồi sùm sụp ăn, còn không để ý đến nóng, không đến mấy phút đã ăn xong chén mì, tuy rằng cậu ăn nhanh, nhưng động tác cũng không thô lỗ một chút nào, còn có chút cảnh đẹp ý vui.

Cái bụng đói đã được thỏa mãn, Kỳ Minh cảm thấy hài lòng ngồi liệt ở trên ghế, nhìn về phía Tống Nhất vẫn luôn đứng ở một bên, “Không ngờ tài nấu ăn của anh lại tốt như vậy nha.”

Như vậy xem ra, Tống Nhất thật sự đúng là bảo tiêu trong top mười toàn năng nha. À, ngoại trừ việc không biết lái xe.

Tống Nhất mặt không cảm xúc mà nhận sự khen ngợi của Kỳ Minh, cũng nhắc nhở cậu: “Kỳ tiên sinh, hôm nay là ngày thứ mười bốn Tống tiên sinh qua đời, dựa theo tập tục, ngài phải đốt cho Tống tiên sinh một nén nhang.”

“Còn có tập tục này?” Kỳ Minh khó hiểu, đầu thất cậu vẫn còn nhớ rõ, chưa bao giờ nghe nói đến ngày thứ mười bốn cũng phải đốt nhang.

Tống Nhất mặt không đổi sắc nói, “Đúng vậy. Nếu Kỳ tiên sinh không chê phiền toái, còn có thể đốt một chút tiền giấy nguyên bảo cho Tống tiên sinh.”

Kỳ Minh hồ nghi mà đánh giá Tống Nhất, Tống Nhất vẻ mặt thản nhiên.

“Được rồi, tôi sẽ đi mua chút nhang đèn nguyên bảo về.”

Tống Nhất: “Không cần phiền toái như vậy, khi ngài đang ngủ, Tĩnh tiên sinh đã đưa lại đây.”

Kỳ Minh: “……”

Sao cậu lại cảm thấy Tống Nhất có chút gấp không thể chờ nổi nhỉ? Hơn nữa, cậu vẫn luôn cảm thấy, Tống Nhất nấu cho cậu chén mì này y như là đang giao dịch với cậu vậy.

Bài vị của Tống Côn Lãng được đặt ở trong phòng ngủ ban đầu của Tống Côn Lãng, Kỳ Minh không dám tùy tiện đi vào, nếu hôm nay không phải Tống Nhất bảo cậu đốt nhang, đốt tiền giấy cho Tống Côn Lãng thì có đánh chết Kỳ Minh cậu cũng sẽ không bước chân vào.

Hiện tại vẫn là ban ngày, bên ngoài sáng trưng, trong phòng ngủ của Tống Côn Lãng lại là một mảnh âm u, rèm cửa đóng chặt không chừa một chút khe hở, ánh sáng từ bên ngoài đương nhiên là không thể xuyên qua.

Ngọn nến điện tử bên cạnh di ảnh của Tống Côn Lãng trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng ngủ này.

Kỳ Minh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đầu tiên là thò đầu vào, tỉ mỉ quan sát một vòng, không nhìn thấy Tống Côn Lãng ở trong phòng ngủ, cậu mới chậm rì rì tiến vào.

Vừa tiến vào phòng ngủ của Tống Côn Lãng, Kỳ Minh liền run lên một cái.

Thực sự là rất lạnh, cứ y như hầm băng vậy.

Trên cánh tay của Kỳ Minh nháy mắt nổi da gà lên, Tống Nhất còn đi theo phía sau cậu, vì không thể phá vỡ thiết lập thâm tình trước đó, Kỳ Minh chỉ có thể lấy can đảm bước vào trong.

Trên bàn thờ đặt di ảnh cùng bài vị của Tống Côn Lãng.

Ánh mắt của Kỳ Minh dừng lại trên di ảnh của Tống Côn Lãng, không thể không thừa nhận, Tống Côn Lãng là một người vô cùng tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, cái mũi rất cao, môi rất mỏng, cho dù là ảnh chụp, ánh mắt sắc bén kia vẫn có thể bắn thẳng đến lòng người như cũ.

Kỳ Minh nói một tiếng đáng tiếc ở trong lòng.

Có tiền có sắc còn có năng lực, cứ như vậy lại tráng niên tảo thệ.

Trong lòng cảm thán một hồi, Kỳ Minh đốt nhang lên, bởi vì biết quỷ hồn của Tống Côn Lãng có thể đang ở một góc nào đó trong căn biệt thự này, nên Kỳ Minh ngược lại cũng không dám lừa gạt, thành kính mà đốt nhang, rồi đốt nguyên bảo và tiền giấy.

Sương khói lượn lờ dâng lên ở bên trong căn phòng tối tăm, hình như là có màu vàng nhạt lặng yên hòa với sương khói bay tới bài vị, biến mất không thấy đâu.

Kỳ Minh quỳ gối trên đệm hương bồ, chờ nguyên bảo và tiền giấy cháy xong.

Cũng không biết là do đã quen hay làm sao, mà Kỳ Minh không còn cảm thấy âm lãnh nữa, nỗi sợ hãi trong lòng cũng phai nhạt đi không ít.

Ánh lửa tiếp tục lay động, chờ đến khi nguyên bảo và tiền giấy đều biến thành tro tàn, ánh lửa giãy giụa vài cái cuối cùng rồi hoàn toàn tắt ngắm, phòng ngủ lại tối sầm xuống.

Lúc này, Kỳ Minh mới đứng dậy.

Tống Nhất vẫn luôn đứng ở bên cạnh Kỳ Minh, cậu vừa đứng lên liền nhìn thấy anh. Kỳ Minh bất khả tư nghị nhìn thấy một biểu tình thỏa mãn trên gương mặt không thể bình thường hơn của Tống Nhất.

Kỳ Minh: !!!

Cái quỷ gì thế này? Cậu đốt tiền giấy cho Tống Côn Lãng, tại sao Tống Nhất lại có vẻ mặt thoả mãn như thế? Ai không biết còn tưởng rằng tiền giấy này là đốt cho Tống Nhất nữa.

Kỳ Minh chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Tống Nhất thêm lần nữa, trên mặt của Tống Nhất đã khôi phục lại biểu cảm không cảm xúc, anh nhìn Kỳ Minh, rất là khó hiểu hỏi, “Làm sao vậy? Trên mặt tôi có dính cái gì sao?”

Giọng của Tống Nhất không bình thản giống như ngày thường, mà dường như có thêm một tia lười biếng lại thỏa mãn, trầm thấp, rất hấp dẫn người khác.

Kỳ Minh là một người nghiện giọng nói, rõ ràng là giọng nói bình thản này không có gì lạ, lúc này lại hấp dẫn cậu đến trong lòng ngứa ngấy, giống như có một cọng lông vũ đang khều nhẹ ở trên ngực cậu vậy.

“Không có gì.” Kỳ Minh chuyển ánh mắt, “Ngoại trừ đốt nhang đốt tiền giấy, còn muốn làm cái gì không?”

“Tạm thời không cần.” Tống Nhất nói: “Đương nhiên, Kỳ tiên sinh có thể định kỳ đến đây thắp hương cho Tống tiên sinh.”

Kỳ Minh: “Tại sao?”

Tống Nhất có chút thương cảm, “Tống tiên sinh vẫn luôn ở một mình, nếu ngài định kỳ đến thăm anh ấy, anh ấy sẽ không cô đơn nữa.”

Kỳ Minh: “……”

Những lời này nói ra từ trong miệng Tống Nhất, Kỳ Minh chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác bất ổn.

Hình tượng thâm tình không thể sụp đổ a, nếu Tống Nhất đã đưa ra yêu cầu này thì Kỳ Minh chỉ có thể chấp nhận, làm một người yêu Tống Côn Lãng sâu nặng, ai lại có thể chịu đựng việc phải để Tống Côn Lãng cô đơn một mình chứ?

Không chỉ là phải đồng ý, mà còn phải tỏ ra đau lòng nữa, Kỳ Minh thu hồi ánh mắt rồi nói nhỏ, “Tôi sẽ đến, nếu có thể, tôi cũng muốn ở cùng với anh ấy, anh biết đấy, tôi yêu Côn Lãng sâu nặng như vậy, sau khi anh ấy rời đi, cuộc đời của tôi liền không còn thú vị nữa. Chính là tôi biết, Côn Lãng nhất định sẽ hy vọng tôi phải sống cho thật tốt, nếu tôi thường xuyên đốt nhang sẽ làm cho Côn Lãng không còn cô đơn nữa, thì nhất định mỗi ngày tôi sẽ đến đây với anh ấy.”

Nói nói lại nghẹn ngào rồi.

Tống Nhất: “……”

Được rồi, luận về kỹ thuật diễn thì anh thật sự không phải là đối thủ của Kỳ Minh.

“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Sau khi Kỳ Minh diễn xong cảnh thâm tình trong chốc lát thì lau lau mặt, làm bộ như đã phấn chấn trở lại rồi đi đến trước cửa.

Tống Nhất ừ một tiếng, đi theo phía sau Kỳ Minh ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi phòng ngủ của Tống Côn Lãng, cảm giác âm u kia nháy mắt liền rút đi, Kỳ Minh cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều.

Mới xuống lầu, Huỳnh Hoàng đã gọi điện thoại đến.

“Anh Hoàng.” Kỳ Minh nhận điện thoại.

Huỳnh Hoàng: “Tôi mới gửi cho cậu một kịch bản, buổi tối cậu xem thử đi, nhân vật nam thứ ba, ngày mai tôi tới đón cậu đi diễn thử, cậu gửi địa chỉ hiện tại của cậu cho tôi đi.”

“Được.” Sau khi Kỳ Minh trả lời xong, kết thúc trò chuyện thì gửi địa chỉ cho Huỳnh Hoàng.