Chương 7

Buổi tiệc được diễn ra ở một trung tâm tổ chức sự kiện lớn trong thành phố, dịch vụ cung cấp thuộc hàng tốt nhất. Lúc Võ Tự Minh đến thì đã có không ít người đang nâng ly với nhau, nói cười vui vẻ.

Võ Tự Minh diện một bộ tây trang được đặt may riêng, rất vừa dáng người của hắn. Không giống trước đây, hắn thường mặc vest đen, hôm nay hắn mặc một bộ vest đỏ sẫm, kết hợp với varavat sọc màu xanh đậm.

Em trai hắn Võ Tự Đức cũng mặc một bộ tây trang, màu xám trắng, cậu không thắt caravat mà mang nơ đỏ, so với người anh trai khôi ngô nhưng thường lãnh đạm thì cậu lại cởi mở, hoạt bát hơn.

Khi Võ Tự Minh bước vào thì đã có vài người chào hỏi trước.

"Ây, Võ tổng đến rồi."

"Xin chào Lý tổng, Trương tổng."

"Em trai cậu đã lớn vậy rồi sao? Rất giống cậu hồi trước."

"Haha, nó vẫn còn chưa hiểu chuyện, mong các vị sau này có thể chỉ bảo nhiều hơn."

"Khách sáo rồi, khách sáo rồi, hahaha."

Chào hỏi với người này, bắt tay với người kia, cùng nâng ly với người nọ, những lời khách sáo đều không thể không có.

Võ Tự Minh bận rộn tiếp chuyện với mấy vị đối tác, Võ Tự Đức đứng bên cạnh cũng phải mỉm cười gật gật đầu thể hiện sự lễ phép kính trọng với các chú các bác. Nhưng cậu cũng không quên lý do cậu đến đây, ánh mắt cứ nhìn trái ngó phải tìm người.

Lý tổng Trương tổng lại đi chào hỏi những người khác, Võ Tự Đức kéo anh trai lại hỏi nhỏ: "Anh, có phải anh gạt em không? Em đâu thấy anh Kiệt đâu."

"Ừ, gạt em đó."

Võ Tự Minh lấy hai ly rượu vang, đưa cho cậu một ly: "Cầm đi, có người chào hỏi thì nhấp môi được rồi, đừng có uống nhiều. Say anh sẽ không chở về, bỏ em ở đây luôn."

Võ Tự Đức xụ mặt, không thèm điếm xỉa hắn. Lúc này bên ngoài lại xôn xao tiếng nói cười.

"Chào Phạm tổng, phó tổng Đỗ."

"Xin chào."

"Gần đây quý công ty chắc bận rộn lắm, cái dự án kia của nhà nước thế nào rồi?"

"Đã làm xong hồ sơ đấu thầu rồi, chỉ chờ bên đó có thông báo thôi."

"Đây là một miếng bánh béo bở nha, hahaha."

Võ Tự Minh liếc mắt một cái, quả nhiên Phạm tổng chính là Phạm Đình Vỹ, người đi bên cạnh còn có thể là ai?

Hắn đẩy cậu một cái, hất mặt về phía lối vào: "Còn không phải đang ở bên kia sao?"

Cậu nhìn qua, quả nhiên thấy Đỗ Tuấn Kiệt đang xã giao với mấy vị tổng giám đốc khác. Nháy mắt vẻ mặt liền tươi sáng hơn. Trước lúc cậu chạy đi, hắn nhét ly rượu vào tay cậu lại dặn dò mấy câu, chủ yếu là để đảm bảo an toàn cho cậu.

Đúng là thấy sắc quên người thân.

Người đến bữa tiệc ngày càng đông, Võ Tự Minh hết trò chuyện với vị này thì lại chào hỏi vị kia, duy trì nụ cười đến đơ cả mặt. Hắn phải đối phó với những đối tác của công ty, dần dần không có thời gian để quản em trai nữa. Chỉ cần cậu đi theo Đỗ Tuấn Kiệt thì hắn cũng không có gì phải lo lắng.

Tiếng nhạc du dương êm tai vang lên, những người đang đứng ở trung tâm phòng tiệc đều tản ra xung quanh, nhường chỗ cho các cặp đôi khiêu vũ.

Buổi tiệc đã diễn ra được hơn một nữa, Võ Tự Minh mỉm cười cụng ly với một vị giám đốc khá thân thiết với cha hắn khi trước. Hai người ôn chuyện được một lúc thì có một vị cũng đáng tuổi cha chú hắn đến tìm vị giám đốc đó. Hắn lễ phép chào hỏi qua rồi rời đi cho hai người tự nhiên nói chuyện.

Ngoài rượu ở đây còn có bày một số loại bánh ngọt, Võ Tự Minh dừng ở đây định ăn chút bánh ngọt lót dạ, bụng đói mà uống rượu làm hắn thấy hơi khó chịu.

Hắn nhìn một vòng, lấy cho mình một phần cheesecake trà xanh. Lúc này hắn mới nhớ đến còn có em trai đi cùng, nhìn xung quanh xác định được vị trí của cậu.

Võ Tự Đức đang ngồi cùng Đỗ Tuấn Kiệt, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, miệng khép mở liên tục. Ly rượu mà hắn đưa cho cậu không biết đã đi về phương nào, bây giờ trên tay cậu là một ly nước tinh khiết.

Bên phía cậu phát triển rất thuận lợi, Võ Tự Minh đã an tâm. Hắn tìm một vị trí vắng vẻ tạm lánh một chút, nhưng mới ăn được hai miếng, trước mặt hắn lại xuất hiện một người.

Khi tận mắt nhìn thấy Phạm Đình Vỹ, hắn thật sự bị trấn kinh, nhưng rất nhanh hắn đã che giấu đi biểu cảm thất thố của mình. Xem qua miêu tả về anh, hắn cũng đã mường tượng ra nhưng không ngờ khí thế người này tạo ra lại uy áp đến như vậy.

Không hổ danh là nam chính, thật là một băng sơn tổng tài trong truyền thuyết.

Bây giờ người này đang đứng trước mặt hắn.

"Võ tổng, chào."

Võ Tự Minh nuốt ngụm bánh trong miệng xuống, nhiệt độ xung quanh hắn dường như đang giảm xuống khi anh xuất hiện.

Hơi mỉm cười, hắn lịch sự nói: "Phạm tổng, chào."

Từ lúc bắt đầu, Võ Tự Minh đã cố ý vô tình tránh mặt Phạm Đình Vỹ, dư quang khóe mắt thấy anh hướng về phía hắn đến là hắn liền chuyển đi chỗ khác. Cứ như vậy chuồn đi mấy lần. Không phải hắn sợ anh, mà là vẫn luôn không muốn dính dáng đến nam nữ chính, có thể tránh liền tránh, không tránh được cũng chỉ đành dùng khí thế cường ngạnh để đối mặt với anh.

Phạm Đình Vỹ thật sự không phải chỉ đi ngang qua, anh tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống đối diện với hắn. Nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, rượu sóng sánh theo sự điều khiển của anh.

"Chuyện quý công ty không tham gia đấu thầu kia tôi đã nghe qua, vì em trai, cậu thật sự đã hao tâm tổn trí."

Võ Tự Minh hơi nhíu mày nhìn anh, bánh trong tay cũng không có tâm trạng thưởng thức nữa. Hắn không biết Phạm Đình Vỹ đến đây nói chuyện này với hắn là có ý gì, cũng giống Đỗ Tuấn Kiệt? Nghĩ hắn dùng em trai mình để làm nội gián?

Cái này cũng quá rành rành trước mắt rồi, nếu một ngày Cát Đình gặp nạn không phải mọi sự chú ý đều dồn về phía hắn hay sao? Hắn điên mới làm vậy.

"Tôi chỉ có một đứa em, yêu thương nó là chuyện anh trai nên làm. Hy vọng Phạm tổng đừng hiểu lầm tâm ý của tôi mà làm khó nó." Giọng nói của hắn trầm trầm không để người khác nghe ra tâm tư gì.

Giữa hai người rơi vào trầm mặc.

Phạm Đình Vỹ ung dung nhìn hắn, cổ tay hơi xoay, rượu vang đỏ theo điều khiển của anh mà xoáy tròn theo thành ly. Mục đích của anh đến đây là muốn thăm dò Võ Tự Minh. Thái độ của hắn so với trước đây quả thật có một chút khác biệt, ít nhất hắn đã không nhắc đến Đan Thy trước mặt anh.

Người quen Đan Thy trước là Võ Tự Minh, hai người là bạn học cấp 3, còn học chung một trường đại học tuy khác ngành. Phạm Đình Vỹ lớn hơn hai người ba tuổi, lần đầu anh gặp cô là ở trường đại học, trong một đêm hội của trường.

Tính ra anh còn là đàn anh của Võ Tự Minh, cùng chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Võ Tự Minh đã nhiều lần tỏ tình với Đan Thy nhưng điều bị cô từ chối. Từ khi cô cùng Phạm Đình Vỹ hẹn hò, hắn vẫn không bỏ cuộc, luôn tìm cơ hội phá hoại, trên chuyện công lẫn chuyện tư.

Bất mãn khi bị anh dùng ánh mắt không rõ nhìn, Võ Tự Minh vẫn duy trì thái độ không nóng không lạnh, nâng ly rượu của mình lên, hướng về phía anh nói: "Hai công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực khó tránh có tranh chấp lợi ích, nhưng việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, phó tổng Đỗ chắc cũng đã nói rõ với anh. Dù không thể hợp tác nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục làm đối thủ một mất một còn với anh nữa."

Hắn không nghĩ người như Phạm Đình Vỹ sẽ tin những lời nói êm tai này, chỉ muốn nâng ly khoảng ba giây rồi tự mình uống cạn. Nhưng tâm tư của nhân vật chính không dễ đoán được, ngay lúc hắn muốn thu tay về thì một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.

Võ Tự Minh vô cùng kinh ngạc, Phạm Đình Vỹ đã cụng ly với hắn.

"Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích trường tồn, Võ tổng có thể hiểu được là tốt rồi. Cạn."

Ý của anh là...

Võ Tự Minh sửng sốt một chút, ý cười trong ánh mắt không dấu được tràn ra ngoài.

"Cạn."

* Cheesecake trà xanh (ảnh minh họa, nguồn: Intrenet):Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua Đường - Chương 7