Chương 6

"Chủ tịch, tại sao lại không tham gia đấu thầu? Không phải công ty chúng ta đạt các yêu cầu của phía mời thầu hết sao?"

"Dự án này quan trọng như thế nào, sao có thể chưa mở thầu đã bỏ được?"

Ngay khi Võ Tự Minh nói công ty Minh Thành không tham gia đấu thầu dự án công của Hà Thành, tất cả người trong phòng họp đều xôn xao lên. Có người kích động lập tức chất vấn chủ tịch đương nhiệm.

Cũng may Võ Tự Minh đã sớm có chuẩn bị mới có thể thuận lợi xoa dịu cơn thịnh nộ của các thành viên hội đồng quản trị.

Để bù đấp lợi ích bị đánh mất, tất nhiên chỉ có cách dùng lợi ích khác bù vào. Nhờ vào sự am hiểu của hệ thống với cốt truyện mà hắn đã tìm được món lời khác cho bọn họ. Chuyện này xem như đã thuận lợi vượt qua.

Gần 9 giờ tối, Võ Tự Minh ngồi trong phòng khách xem chương trình truyền hình. Trong lúc những người khác đang bận làm hồ sơ để chuẩn bị đấu thầu thì hắn lại rảnh rỗi ngồi co chân xem tivi.

Đang lúc trên tivi nói về sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại thì Võ Tự Đức đi vào, hắn thấy cậu em trai hí hửng thay dép lê đi vào nhà, trên mặt như nở hoa, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vui vậy? Cười đến toét miệng luôn rồi kìa."

"Có sao?" Võ Tự Đức lắc lư đi đến ngồi ở cái ghế đơn bên cạnh, mặt mày phơi phới như mùa xuân đến, nói: "Anh biết em về bằng cách nào không? Là anh Kiệt chở em về đó!"

"Tại sao hắn lại chở em về?"

Võ Tự Minh khó hiểu, mới không có mấy ngày, làm gì đã tiến triển đến mức đưa đón nhau về rồi? Không phải còn nói không thích sao?

"Lúc ở trường em có nhắn tin với anh ấy, em có nói em còn ở trường sắp về rồi. Anh ấy nói ảnh có việc cũng đang ở gần trường của em, em thấy vậy mới nhờ ảnh chở em về." Võ Tự Đức giải thích.

Qua lần nói chuyện trước, xem ra Đỗ Tuấn Kiệt đã hiểu được ý của hắn và làm theo những gì đã nói. Con đường tình yêu của cậu đã có hy vọng đi tiếp rồi.

Lần đầu làm mai, Võ Tự Minh rất hài lòng khi hai người có tiến triển. Nhìn cậu được chở về đã vui như vậy, hắn càng quyết tâm phải tác thành cho hai người, ra sức giúp em trai hắn.

"Có tiến triển là tốt."

"Tiến triển cái gì?" Mẹ Võ mới vừa từ trong phòng đi ra, nghe được con trai lớn nói có tiến triển nên thuận miệng hỏi xem chuyện gì.

Lúc bà nhìn thấy biểu tình trên mặt của con trai út thì hơi sững người, sau đó lại hỏi: "Tiểu Đức đang yêu đương sao?"

"A, sao mẹ lại biết?" Mặt Võ Tự Đức vì bị mẹ Võ nói trúng mà đỏ lên, nhưng vẫn không giấu được ý cười trong ánh mắt.

Võ Tự Minh nhích qua đầu bên kia sopha dài nhường chỗ cho mẹ Võ ngồi giữa hai anh em. Mẹ Võ xoa đầu con trai cười nói: "Nhìn mặt con liền biết, ba chữ lớn "tôi đang yêu" viết hết lên mặt."

Võ Tự Minh: "Mẹ thật tinh mắt."

"Vậy là con đã biết rồi sao không nói với mẹ?" Mẹ Võ hỏi một câu trách móc lại quay qua hỏi Võ Tự Đức: "Là ai vậy? Bạn học trong trường sao?"

Lúc này Võ Tự Đức lại ngượng ngùng, ấp úng nói: "Không phải bạn học, ây, con còn chưa theo đuổi được anh ấy, đợi con theo đuổi được rồi sẽ ra mắt với mẹ."

Nói xong liền hớt ha hớt hãy chạy lên lầu.

Võ Tự Minh lắc đầu cười, nhưng nụ cười thoáng cứng đờ, hắn nghe thấy mẹ Võ lẩm bẩm hai chữ "anh ấy".

Hắn nhìn thấy gương mặt băn khoăn của mẹ Võ, đột nhiên không xác định, có phải mẹ Võ không chấp nhận đồng tính luyến ái.

Điều chỉnh tâm trạng một chút, hắn thử thăm dò: "Mẹ, Tự Đức thích con trai, mẹ...?"

Lúc này mẹ Võ lại khôi phục bình thường, bà cười nói: "Mẹ chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không phải không chấp nhận."

Khi nghe con trai thích một người nam, mẹ Võ thật sự bị ngạc nhiên một chút. Nhưng bà rất tôn trọng quyết định của con mình, chỉ cần các con của bà được hạnh phúc là bà đã rất vui, ở bên cạnh nam hay nữ đều không quan trọng.

Đứa con út đã có đối tượng rồi, mẹ Võ nhân cơ hội này nói chuyện với Võ Tự Minh.

Võ Tự Minh luôn chú tâm vào công việc, bà chưa từng nghe hắn nói về chuyện yêu đương cho nên rất lo lắng. Hắn cũng đã lớn rồi, nên sớm kết hôn để có người chăm lo.

"Tự Minh, em con cũng đã có đối tượng rồi, khi nào thì con..."

Mẹ Võ còn chưa nói hết, Võ Tự Minh đã đứng lên: "Mẹ, con đột nhiên nhớ ra có việc cần bàn giao gấp, con phải lên phòng làm việc đây."

Võ Tự Minh vốn còn đang mừng vì mẹ Võ không kỳ thị đồng tính luyến ái, không ngờ tới bà đột nhiên sẽ chỉa mũi nhọn về phía hắn. Cho nên liền vội vàng chen ngang, tìm cớ chuồn nhanh về phòng của mình.

"Nè! Tự Minh!... cái thằng này!"

Mẹ Võ nhìn theo bóng lưng con trai lớn gọi mấy tiếng, nhưng hắn đã chạy mất hút nơi cầu thang.

Chốn được một lần, hai lần, cũng không thể trốn hết lần này đến lần khác, mẹ Võ đã nhắc đến chuyện hôn nhân, về sau chắc chắn sẽ còn hối thúc hắn.

Võ Tự Minh chưa từng yêu, cũng không nghĩ sẽ tùy tiện lấy một người về trói buộc cả đời với hai từ "hôn nhân", cứ tùy duyên phận là tốt nhất. Nhưng mẹ Võ đã nóng lòng, bà tự mình tìm những cô gái thích hợp cho hắn, bắt hắn đi xem mắt.

Trước đây Võ Tự Minh tranh giành phụ nữ với người khác xem ra mẹ Võ, kể cả em trai hắn vẫn chưa hay biết. Như vậy càng tốt, chuyện này hắn có thể phủi mông hết thảy.

Việc mẹ Võ sắp xếp cho hắn đi xem mắt còn phải chờ một thời gian nữa, trước mắt hắn có một buổi tiệc cần phải tham gia.

Dù là làm gì đi nữa cũng không tránh được phải tham gia những buổi tiệc xã giao như thế này, Võ Tự Minh làm chủ một công ty, dù có hợp tác hay chưa cũng phải xây dựng quan hệ tốt với những ông chủ của các công ty khác. Như thế mới giúp công ty có chỗ đứng lâu dài.

Võ Tự Minh đập cửa nói lớn: "Tự Đức, em mau thay đồ rồi đi với anh, còn chậm chạp sẽ lỡ thời gian đó."

Từ lúc Võ Tự Đức đủ 18 tuổi, Võ Tự Minh thỉnh thoảng sẽ mang cậu đi tham gia những buổi tiệc xã giao như thế này. Hắn muốn cho cậu sớm làm quen với các chú bác cũng như những đối tác quan trọng để sau này đi làm sẽ tốt cho cậu.

Nhưng cậu vẫn còn rất trẻ để tham gia những sự kiện này, chỉ nói công việc và uống rượu, cho nên cậu không chịu đi, phải để hắn xách cậu lên xe mới được.

Lần này cậu cũng không muốn đi, đóng quân trong phòng mặc kệ Võ Tự Minh ở bên ngoài đã đập cửa phòng cả nửa ngày trời.

"Tự Đức, mau ra đây." Võ Tự Minh lại đập cửa gọi.

Võ Tự Đức chôn đầu trong chăn, nhất quyết không đi: "Em không đi mà, anh đi là được rồi, em đi chỉ có thể ngồi một góc nhìn, có giúp gì được đâu."

Bên ngoài im lặng một lúc, Võ Tự Đức tưởng là anh trai không nhẫn nại đập cửa nữa nên đã đi rồi, cậu thở phào một hơi.

"Võ Tự Đức." Vẫn là giọng của anh trai cậu.

"Sao anh dai quá vậy? Em nói là không đi mà." Võ Tự Đức bực bội lên tiếng.

Võ Tự Minh nhấn mạnh hỏi: "Em chắc chưa?"

"Chắc." Võ Tự Đức dứt khoát trả lời.

"Cái tên Đỗ Tuấn Kiệt gì đó cũng tham gia, định dẫn em đi mà em không đi thì thôi..."

"Cạch!" cửa phòng mở ra, Võ Tự Đức vội vàng kéo tay anh trai đã đi được mấy bước lại.

"Anh nói anh Kiệt cũng có mặt?" Vẻ mặt cậu sốt sắng hỏi.

Võ Tự Minh lạnh nhạt "ừ" một tiếng, đẩy cái tay đang kéo hắn lại ra, nói: "Bỏ ra, tới giờ anh đi rồi."

"Khoan khoan khoan," Võ Tự Đức gấp gáp kéo tay hắn, ánh mắt tha thiết nhìn hắn: "Em đi! Anh chờ một chút, 5 phút thôi, cho em đi với."

Võ Tự Minh liếc cậu: "Còn không nhanh lên!"