Chương 44

“Võ Tự Minh.”

Trong lúc ba người đang trong tình thế khó xử, không biết Phạm Đình Vỹ từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Võ Tự Minh, vô tình phá dỡ cục diện. Võ Tự Minh ngầng đầu nhìn anh, không ngoài dự liệu thấy hàn ý trong ánh mắt của anh.

Hắn ầm thầm nuốt nước bọt: “Trùng hợp vậy, anh cũng dùng bữa ở đây sao?”

Widen chen miệng: “Là bạn của cậu sao? Vậy ngồi xuống ăn chung đi.”

Võ Tự Minh liếc y một cái, thân y còn lo chưa xong mà vẫn có tâm tư xen vào chuyện của hắn, đúng là muốn tìm chuyện mà.

Suy nghĩ khẽ động, Võ Tự Minh kéo ghế đứng lên nói: “Cậu và Ngọc Vinh là người quen cũ, chắc có nhiều chuyện muốn nói, chúng tôi không ở đây làm phiền.” Nói xong liền muốn kéo Phạm Đình Vỹ đi.

“Tôi và cậu ta không có gì để nói.” Nguyễn Ngọc Vinh nhanh chóng phủ nhận.

“Không có gì phải vội,” Võ Tự Minh quay đầu nói với Nguyễn Ngọc Vinh: “Hai người cứ ôn chuyện, buổi chiều tôi sẽ đến công ty một chuyến, đến lúc đó sẽ thông báo cho anh.”

“Chúng ta đi trước thôi.” Lần này hắn dứt khoát phải đi, vừa dứt lời thì bắt lấy cánh tay của Phạm Đình Vỹ kéo anh đi ngay và luôn.

Phạm Đình Vỹ để cho hắn níu ống tay áo kéo đi, đến khi ra bên ngoài nhà hàng mới lên tiếng: “Cậu không cần phải như chạy trốn vậy.”

Lúc này Võ Tự Minh mới thả anh ra, hắn thật sự đi hơi nhanh, bị anh nhắc nhở làm hắn xấu hổ không thôi.

“Khụ” Hắn chuyển sang chủ đề khác: “À, vừa rồi là anh mới đi vào phải không? Tôi gấp quá nên không để ý chuyện này. Anh có hẹn không? Nếu không có thì hôm nay để tôi mời, vừa rồi tôi chưa ăn được gì hết.”

Vừa rồi Phạm Đình Vỹ đúng là chỉ mới đi vào nhà hàng, anh vừa vào cửa đã thấy Võ Tự Minh và người tối hôm qua trong quán bar. Chuyện y đυ.ng chạm Võ Tự Minh anh vẫn còn nhớ như in, chân lập tức bước về hướng hắn, miệng thốt ra tên hắn. Trong lòng anh sinh ra lo lắng, cảm xúc muốn giữ chặt hắn tăng vọt. Chính anh cũng sợ hãi du͙© vọиɠ chiếm hữu của mình sẽ hủy hoại hắn. Khi anh không thể kiểm soát được nó, anh không chắc mình sẽ không làm ra hành động gì khiến hắn chịu tổn thương.

Đây mới chính là nhân cách thật của anh, khi đã thật sự động tâm với một người liền không muốn chia sẽ với những kẻ khác. Nhưng anh vẫn có đủ lý trí để làm chủ chính mình, không để bản năng mất kiểm soát. Dù sao lúc đó cũng không giấu được hết sự lạnh lẽo trong anh.

Đối phương đã chủ động đề nghị, không có chuyện gì có thể khiến anh từ chối cơ hội ở cùng hắn. Hơn nữa, anh còn có ý định tìm hiểu về hắn, những sở thích của hắn.

Hai người cứ thế thuận lý thành chương chuyển địa điểm đến một nhà hàng khác. Trong lúc đó anh không quên gửi đi một tin nhắn với nội dung “anh có việc không thể cùng dùng bữa với hai người, khi khác anh sẽ bù lại”.

[Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.]

Nhà hàng không quá sa hoa nhưng cảm giác khá yên tĩnh, thiết kế các gian riêng tạo ra không gian riêng tư cho khách hàng thoải mái dùng bữa.

Nhân viên dẫn hai người đến bàn trống, đưa thực đơn và ân cần nói: “Mời hai vị chọn món.”

Võ Tự Minh nhận lấy menu từ cô nhân viên, tiếp đó lại muốn truyền sang cho Phạm Đình Vỹ, nói với anh: “Anh chọn trước đi, nguyên liệu ở đây sử dụng rất tươi, đặc biệt hải sản, đều là hải sản được nhập vào trong ngày không qua đông lạnh thời gian dài.”

Nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình giới thiệu một vài món ăn được yêu thích đến hai người.

Phạm Đình Vỹ lướt qua thực đơn, chỉ gọi một món khai vị rồi đem thực đơn đưa lại cho Võ Tự Minh. Võ Tự Minh khó hiểu hỏi: “Như thế nào? Không hợp khẩu vị của anh sao? Hay là đổi nơi khác?”

Phạm Định Vỹ lắc đầu, từ tốn nói “cậu chọn đi”.

Võ Tự Minh: “Nhưng là tôi mời, phải để anh chọn mới phù hợp.”

Phạm Đình Vỹ: “Không sao.”

Võ Tự Minh: “Vậy, anh có dị ứng hay không ăn được gì không?”

Phạm Đình Vỹ: “Không có.”

“À,” sau đó hắn xem thực đơn, chọn ra mấy món đa dạng hương vị rồi đọc cho nhân viên bên cạnh ghi chép lại.

Kiểm tra chính xác với yêu cầu của khách hàng, nhân viên xin quý khách chờ trong chốc lát, sau đó mang danh sách mà hắn gọi đi vào để nhà bếp chuẩn bị. Võ Tự Minh uống một ngụm nước lọc, hắn không biết nên duy trì bầu không khí thế nào, trong cuộc đối thoại vừa rồi mỗi câu anh chỉ trả lời đúng hai chữ, có muốn tiếp tục cũng không biết nên nói về đề tài gì.

Dự án ở Thành Nam triển khai đến đâu rồi?

Anh với Đan Thy chia tay lúc nào?

Đan Thy với Trần Chí Kiện có động tĩnh gì không?

Võ Tự Minh “vò đầu bức tóc” để tìm đề tài trao đổi với anh, nhưng cái nào nghĩ ra cũng đều là vấn đề vớ vẩn không có cái nào thích hợp cả. Vấn đề này còn khó hơn chuyện ngồi vào bàn đàm phán với người khác, dùng mưu mô tranh đoạt lợi ích cũng không tốn nhiều tế bào não bằng lúc này.

Võ Tự Minh có chút gấp rồi, mà khi hắn mất bình tĩnh thì suy nghĩ hành động sẽ không theo bình thường, thậm chí có một chút vô lý. Ví dụ như lúc này trong lòng hắn đang hét lớn: anh không thể nói sao? Anh có phải tảng băng đâu mà lúc nào cũng phát ra hơi lạnh làm gì?!

Giống như nghe được suy nghĩ trong nội tâm của hắn, thế mà Phạm Đình Vỹ đã chủ động mở đầu câu chuyện.

Anh nói: “Gần đây Trần Chí Kiện hình như đang muốn nhắm vào tôi, lúc trao đổi thường làm khó những ý kiến do bên tôi đề ra.”

“Chẳng lẽ là vì Đan Thy, hắn biết quan hệ giữa anh và cổ rồi?” Võ Tự Minh tiếp lời, đưa ra suy đoán trong lòng.

Đến thời điểm hiện tại thì Trần Chí Kiện đã biết được quan hệ giữa anh và cô, cũng như lý do cô từ chối ý muốn tìm hiểu sâu hơn của y, cô chỉ muốn dừng lại ở quan hệ bạn bè. Còn việc y có biết hai người này đã chia tay chưa thì Võ Tự Minh không chắc, dù sao hắn cũng chỉ mới biết tin vào tối qua mà thôi. Thông tin này hẳn là chưa được lan truyền đi rộng rãi trong các mối quan hệ của hai người, giới truyền thông thì không lúc nào không dòm ngó nếu đánh hơi được.

Tuy hệ thống hơi tàn nhưng ít ra cũng có thể cung cấp cho hắn thông tin toàn diện của thế giới đã diễn ra đến bước nào, bây giờ thì hệ thống biệt tích, hắn chỉ có thể tự suy đoán.

“Tôi và cô ta đã không còn quan hệ nữa.”

“...” Võ Tự Minh có cảm giác như anh cố ý nhấn mạnh điều này.

Hắn gật gật đầu, chứng minh bản thân nghe hiểu: “Tôi biết mà, hôm qua anh đã nói rồi. Vậy thì…”

Chuyện gì phải đến thì có làm thế nào cũng không thể cản được, nếu đã thế hắn không có gì phải lo nghĩ nữa. Nếu ngày mai biến mất thì ít nhất hắn cũng đã để lại một đoạn kỷ niệm tốt đẹp cho đối phương, tốt hơn là không có gì ngoài tiếc nuối cùng ân hận.

Cách hành xử của hắn có thể không giống với phần nhiều người trên thế giới, nhưng đã là lựa chọn thì hắn có quyền chọn khác.

Võ Tự Minh nhìn anh, chậm rãi nói tiếp lời còn lại trong lòng: “Có thể cho đối phương cơ hội tìm hiểu không? Thay đổi quan hệ hiện tại một chút.”



Đoản kịch:

Ở nhà hàng trước đó Võ Tự Minh rời khỏi, một đôi nam nữ cười cười nói nói rất vui vẻ. Di động của nữ nhân “ting ting” tiếng tin nhắn đến, cô mở ra xem.

[Anh có việc không thể cùng dùng bữa với hai người, khi khác anh sẽ bù lại]

Nam nhân ở bên cạnh hỏi: “Sao vậy Vân Xuyên?”

Nữ nhân lắc đầu đặt di động xuống, cười nói: “Anh ấy nói là không đến được, nói khi khác sẽ bù lại cho chúng ta. Lần sau chúng ta chọn nhà hàng đắc chút."

"Em đừng như vậy, chắc là anh ấy có công việc quan trọng." Nam nhân an ủi cô.

"Thôi, chúng ta gọi món đi.”