Chương 43

“Nếu hai bên đã lưỡng tình tương duyệt thì không phải nên như lời cậu nói ‘vốn dĩ có thể sớm một chút ở bên nhau, sao phải cứ dây dưa như vậy’, không phải sao?”

Widen dùng chính lời nói của Võ Tự Minh làm luận cứ để lập luận, chỉ cần điều này thôi đã tạo ra lực sát thương mạnh với hắn.

Võ Tự Minh kinh ngạc, thừ người nửa ngày trời mới hiểu được. Không có gì hoàn hảo hơn việc lấy quan điểm của người đó để phản biện lại chính họ, bởi vì ngay trong suy nghĩ và hành động của họ đã có sự bất đồng thì sao có thể minh bạch được vấn đề. Hắn cũng phạm sai lầm như vậy, rõ ràng rất minh bạch nhưng lại không minh bạch.

Hắn có thể minh bạch câu chuyện của người khác, thấu hiểu được hoàn cảnh của từng người, có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Đứng ở góc nhìn của người thứ ba thì hắn làm rất tốt, rất thông minh. Nhưng hắn lại không minh bạch được chuyện của chính mình, trong câu chuyện của hắn thì hắn lại biến thành kẻ ngây ngô không hiểu gì, hành động theo cách tự phủ nhận.

Vẫn là câu nói đó, người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Võ Tự Minh giống với những người khác sao? Không giống. Bản thân hắn không giống, đoạn tình cảm trái ngang này càng không thể giống.

Võ Tự Minh không nói không đồng nghĩa với việc hắn không nghĩ đến. Hắn không để ý không thật sự là hắn không có vướng mắt. Cũng chỉ là một người bình thường, hắn cũng lo sợ một ngày nào đó tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ do chính hắn thêu dệt mà thành, bùm một cái tất cả sẽ tan thành mây khói. Hoặc là cái chết của hắn cũng là do hắn tưởng tượng ra rồi tất cả sẽ quay về ban đầu, một mình hắn lại tứ cố vô thân. Hoặc là hắn thật sự đã chết rồi, trước lúc ý thức hoàn toàn mất đi hắn đã tưởng tượng ra thế giới này, cuối cùng mang theo giấc mộng cuối đời này cùng nhau tan biến.

Chính vì thế nên hắn mới lo lắng, mới rụt rè, không dám thừa nhận. Lời giải của câu hỏi này hắn không có dũng khí viết ra.

“Nếu ngày mai là tận thế, tất cả mọi người đều không còn, cậu cũng không còn. Cậu không hối tiếc vì còn chuyện chưa hoàn thành, còn lời chưa kịp nói sao?” Lời nói của Widen trở nên sâu sắc, ẩn sâu bên trong như có một câu chuyện của riêng y, y cũng từng bỏ lỡ gì đó.

“Nhưng nếu chỉ có một mình tôi biến mất, không phải chỉ để lại đau thương cho người ở lại sao?” Võ Tự Minh cúi thấp đầu che giấu đi nụ cười mất mát.

Đột nhiên tiếng cười vang lên, Võ Tự Minh ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn người đối diện. Sau khi nghe câu hỏi của hắn, Widen bị chọc cho bật cười thành tiếng, đến mức những thực khách ở gần phải quay đầu nhìn về phía y.

Widen ho nhẹ một tiếng, dằn lại cảm xúc để không làm phiền người xung quanh, khi thấy không còn ai to mò nhìn nữa y mới nói: “Chết thì ai lại không chết, ai biết được khi nào tử thần gọi tên mình. Nhưng vì thế mà không chịu nói ra thì trên thế giới này còn ai dám yêu đương nữa? Làm gì còn hai chữ “tình nhân”? Trường hợp cậu thật sự có chuyện gì, người kia sẽ không đau thương sao? Chính y là người bước chân vào trước, y đã tự mang lên người những chiếc túi mong manh chứa đựng vô số loại cảm xúc buồn vui đau khổ rồi, chỉ là không biết cái nào sẽ vỡ ra trước và vỡ ra lúc nào mà thôi. Đến lúc đó không chừng y sẽ càng hối hận hơn, hối hận vì đã không trực tiếp bắt cậu về.”

Widen nói đặc biệt có cảm xúc, mỗi lời đều chứa dựng triết lý thuyết phục người nghe và Võ Tự Minh thật sự bị lời của y đá động.

Hắn cũng từng cảm thấy khó hiểu, tại sao chàng trai và cô gái đang hạnh phúc, bất ngờ chàng trai phát hiện bản thân mắc bệnh nan y thì lừa gạt cô gái và khiến cô rời xa mình. Đến khi chàng trai trị bệnh quay về thì cô đã êm ấm bên một người đàn ông khác hoặc là bọn họ đã âm dương cách biệt. Rõ ràng là yêu nhau sâu đậm nhưng lại nhẫn tâm làm tổn thương đối phương, đến cuối cùng hoặc là không có được hoặc mãi mãi không có được.

Võ Tự Minh hơi mỉm cười: “Tôi hiểu ý của cậu rồi, cảm ơn.”

“Không…” có gì.

Widen nói được một nửa thì đột nhiên im bặt, mắt mở lớn đầy kinh ngạc nhìn về một hướng. Võ Tự Minh thấy kỳ lạ, quay đầu lại nhìn theo thì nhìn thấy Nguyễn Ngọc Vinh đang đi vào. Hắn đứng lên gọi tên Nguyễn Ngọc Vinh ra hiệu ở bên này.

Khi Nguyễn Ngọc Vinh nhìn sang cũng bị đứng hình một chút, một chốc do dự mới tiếp tục đi qua chỗ hắn.

“Ngồi đi, giới thiệu với anh đây là…” Võ Tự Minh vừa định giới thiệu Widen cho Nguyễn Ngọc Vinh thì phát hiện ánh mắt y nhìn Nguyễn Ngọc Vinh có vấn đề.

Là loại ánh mắt ngạc nhiên chứa đựng sự hoài niệm, giống như khi một người dọn dẹp lại phòng thì bất ngờ nhìn thấy món đồ yêu thích đã thất lạc rất lâu, chăm chú nhớ lại những ký ức đã cũ.

“Hai người đã quen biết trước?” Võ Tự Minh ngờ vực nhìn hai người hỏi.

“Từng gặp khi đi du học.” Nguyễn Ngọc Vinh không nhanh không chậm trả lời.

Widen: “...”

Y nghĩ thầm trong lòng, có phải mình nên cảm thấy an ủi khi câu trả lời không phải là "không quen" không?

Widen và Nguyễn Ngọc Vinh đã từng quen biết khi hai người đi du học ở Pháp. Lúc đó y sang Pháp trao đổi theo một chương trình liên kết, trong quá trình học tập và nghiên cứu đã quen biết Nguyễn Ngọc Vinh, lúc đó tên của hắn là Vincen (Bởi vì người nước ngoài rất khó gọi tên tiếng Việt nên du học sinh thường sẽ có một tên tiếng Anh để thuận tiện trong xưng tên).

Nguyễn Ngọc Vinh có thể xem là đàn anh của y, vì hắn đã học ở đây một thời gian nên việc hỗ trợ những sinh viên trao đổi là bình thường. Bọn học từng đi nghiên cứu thị trường, tiếp cận với khách hàng có mức sống khác nhau, từng cùng làm bài luận xuyên đêm... mà trong nhóm không chỉ có mình y còn có một vài sinh viên khác nữa. Có lẽ những chuyện này bạn bè đều có thể làm cùng nhau, y cũng nghĩ như thế. Nhưng một năm trôi qua, y dần có tình cảm với hắn.

Thời gian đó Widen còn khá bốc đồng, y thường trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi. Lợi dụng sự trăng hoa đó làm lá chắn, y thử đi trêu chọc Nguyễn Ngọc Vinh, nửa thật nửa giả bày tỏ.

Lúc đó hắn bảo rằng: "Đừng đùa giỡn với người khác như vậy nữa, bao giờ cậu mới chính chắn được hả?"

Nghe câu trở lời, Widen cười cười, hắn không biết y đang nói thật, hắn xem đó là một lời đùa giỡn dai và không muốn tham gia. Đối với Widen mà nói đó nghĩa là y đã bị từ chối.

Nhưng mà y không từ bỏ, vẫn tiếp tục "trò đùa dai dẵng" và lần nào cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Cho đến lúc Nguyễn Ngọc Vinh kết thúc khóa học, ở sân bay chuẩn bị về nước. Widen vẫn bày tỏ với hắn những lời đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng lần này nghiêm túc hơn. Y vẫn nhớ khi đó hắn không trả lời nữa mà xoay người đi qua cổng an ninh vào trong sân bay.

Cũng đã bao năm rồi, không ngờ sẽ được gặp lại.

Widen im lặng, Nguyễn Ngọc Vinh cũng không nói thêm, không khí nhất thời trở nên khó xử.

Võ Tự Minh không biết giữa bọn họ có chuyện gì, trực giác mách bảo là có vấn đề. Người quen lâu ngày không gặp sẽ là khung cảnh khó xử như vậy sao?

Hắn thật sự rất mệt mỏi, hình như những người có liên quan đến hắn thì tình duyên đều gặp trắc trở, ai cũng khó có được người yêu.

Hiện tại Võ Tự Minh chỉ muốn được rời khỏi đây, nhường chỗ cho hai người kia có chuyện thì giải quyết. Lần này thì vận may thật sự tìm đến hắn...