Đỗ Tuấn Kiệt cùng Phạm Đình Vỹ đi gặp mặt đối tác bàn phương án hợp tác, đối phương là người quen nên công việc tiến triển rất thuận lợi. Sau khi bàn bạc nội dung hợp đồng xong thì cùng dùng bữa cơm chúc cho hai bên hợp tác vui vẻ. Trong lúc chờ món ăn được dọn lên thì điện thoại của Đỗ Tuấn Kiệt có chuông báo, biết giờ này Võ Tự Đức kết thúc tiết học nên hắn chú ý đến tín hiệu của di động để không bỏ lỡ tin tức.
Vệ sĩ báo lại Võ Tự Đức đang đi cùng với Võ Tự Minh nhưng không phải trực tiếp về nhà. Biết cậu đi cùng với anh trai, hắn cũng bớt lo lắng, nhưng vẫn bảo vệ sĩ theo sau có tin tức gì thì báo lại với hắn.
Lần đầu tiên là vào một nhà hàng dùng bữa, không có vấn đề gì. Nhưng tin tiếp theo là bọn họ đã đi vào bar club IE. Đỗ Tuấn Kiệt nhìn tên nơi cậu đến, mày nhíu chặt.
Tại sao Võ Tự Minh lại dẫn cậu đến loại địa phương này? Nơi này nổi tiếng hỗn tạp, mười người tới thì hết tám người không phải là người đàng hoàng, đây còn là chốn để mua vui (khụ…).
Phạm Đình Vỹ ngồi bên cạnh, thấy bạn mình hơi kỳ quái, lại gần hỏi nhỏ hắn có chuyện gì thì liếc mắt thấy tin nhắn. Anh cũng biết Đỗ Tuấn Kiệt cho người đi theo bảo vệ cậu nhỏ họ Võ kia, tưởng là có chuyện gì rồi.
“Võ Tự Minh dẫn theo Tự Đức đi IE, tôi không thể để hắn dạy hư Tự Đức được.” Đỗ Tuấn Kiệt nói liền muốn đứng dậy đi ngay.
Phạm Đình Vỹ cũng đứng lên, hắn không hiểu Võ Tự Minh muốn làm gì, nhưng khi nghĩ đến trong lòng sẽ nổi lên cảm giác khó chịu. Cho nên lập tức nói xin lỗi với phía đối tác rằng có việc gấp cần phải xử lý, giao cho trợ lý xử lý chuyện còn lại, anh thì đuổi theo Đỗ Tuấn Kiệt. Đỗ Tuấn Kiệt không có ý kiến, hai người liền lên xe đi tới quán bar trong địa chỉ.
Khi hắn đi vào, đúng lúc nhìn thấy Võ Tự Đức bị một người lạ mặt quấy rối, tên kia còn cố tình dựa lại gần, Đỗ Tuấn Kiệt đỏ mắt đi nhanh tới túm áo tên kia hất ra. Biết cậu còn uống rượu trong lòng hắn càng tức giận, lại càng giận chính mình.
Tại sao lại giận chính mình? Bởi vì hắn không bảo vệ tốt cho cậu. Bởi vì hắn không ở bên cạnh cậu. Bởi vì hắn… không có tư cách trách cứ cậu? Hắn lấy tư cách gì mà xen vào cuộc sống của cậu?
Trong lòng Đỗ Tuấn Kiệt rối như tơ vò, có nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói ra thế nào, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu tránh cứ “chỗ này hỗn tạp thế nào mà em lại tới đây hả?”, sau đó lập tức kéo cậu đi ra ngoài.
Võ Tự Đức vô cùng bất ngờ khi thấy Đỗ Tuấn Kiệt xuất hiện trước mắt, bị hắn nắm tay kéo đi cũng không phản kháng, cứ như thế bị hắn kéo đi. Bàn tay nắm cổ tay cậu thật chặt, vì không khống chế tốt lực đạo làm cho cổ tay cậu hơi đau. Nhưng cậu không kêu than một lời cứ để hắn nắm, muốn nắm chặt hơn nữa cũng không sao, cậu nhìn bóng lưng rộng lớn của người phía trước trong lòng có cảm giác ấm áp. Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, cậu có chút đắt ý, hắn tức giận có phải là hắn ghen không? Ghen với người tóc vàng kia nên hắn mới tức giận.
Hai người không ai nói lời nào, chiếc xe phóng nhanh trên đường bỏ lại phía sau những biển hiệu rực rỡ ánh đèn màu sắc. Chạy hết một vòng, Đỗ Tuấn Kiệt cuối cùng cũng dừng xe, bên cạnh là bờ biển.
Bầu trời hôm nay rất nhiều sao, chúng điểm xuyến trên tấm lụa màu đen to lớn làm nó trở nên lấp lánh tuyệt đẹp.
Võ Tự Đức lén nhìn người bên cạnh, người nọ tay vẫn nắm chặt vô lăng, gương mặt hơi nghiêng về phía cửa kính xe. Tuy không nhìn rõ nhưng cậu đoán hắn đang bối rối. Võ Tự Đức đánh bạo nghiêng thân mình qua, hai tay vươn ra quàng qua vai ôm lấy hắn, đầu cậu tựa trên bả vai hắn. Cảm thấy rất thoải mái, cậu cọ cọ đầu bên cổ hắn, giống động vật nhỏ làm nũng, cọ lên người mà nó tin tưởng.
Bảy phần dũng khí của cậu, ba phần còn lại là men rượu, tổng cộng mười phần đều muốn ôm lấy hắn, giữ hắn bên cạnh, ai bảo hắn chính là người mà cậu thích chứ. Ngoại trừ mẹ và anh trai, hắn chính là người cậu yêu quý nhất, tuy thời gian quen biết không phải quá lâu nhưng mỗi một khắc bên cạnh người này cậu đều thấy vui vẻ, hạnh phúc. Cậu tỏ tình, hắn không đáp lại, nhưng cậu không từ bỏ, cậu có thể nhẫn nại bên cạnh hắn chờ hắn, chỉ cần cậu còn, hắn chưa thuộc về ai thì cậu vẫn có cơ hội.
Nhân lúc còn khả năng cứ làm hết sức mình, để lúc không còn bất kỳ hy vọng nào nữa vẫn có thể thanh thảng, bây giờ đã cố hết sức, sau này nghĩ lại mới không để lại tiếc nuối.
Được vòng tay của cậu ôm lấy, đầu tiên Đỗ Tuấn Kiệt sửng sốt, tóc cậu lướt qua cổ làm hắn cảm giác hơi ngứa. Hắn thở dài cầm lấy bàn tay trước người, hắn xoay người về phía cậu. Hắn biết bản thân bị gì rồi. Tại sao lại sợ hãi khi cậu gặp nguy hiểm, tại sao lại nóng giận khi có người kề cận với cậu, những chuyện này đều làm l*иg ngực hắn đập liên hồi mất kiểm soát, trái tim như bị ai đó hung hăn bóp nghẹn. Là bởi vì trong đó có cậu, khi cậu bị tổn thương cũng giống như chính nó bị tổn thương, nơi đó thật yếu đuối, cần được cẩn thận bảo vệ như hắn muốn bảo vệ cậu. Dù có hơi muộn nhưng thật tốt vì hắn đã nhận ra.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hoàn toàn là hình ảnh của đối phương. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nói như vậy tâm hồn hai người đã khắc sâu đối phương vào bên trong.
“Về sau đừng đi tới những chỗ như thế nữa. Được không?” Giọng nói của Đỗ Tuấn Kiệt rất nhỏ nhẹ, một câu được không kia làm cho người nghe có cảm giác như đang khẩn cầu.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng loại âm điệu này nói chuyện, nhẹ nhàng, đông đầy tình cảm bên trong.
Võ Tự Đức bị âm thanh êm tai của hắn mê hoặc, đầu óc nóng lên bật thốt lên: “Vậy anh làm bạn trai của em đi.”
Đỗ Tuấn Kiệt không ngờ cậu lại trực tiếp như thế, bị chọc cười. Thấy hắn cười mà không trả lời, Võ Tự Đức liền xụ mặt, chưa đợi cậu mở miệng hắn đã nói trước.
“Câu này phải để anh nói mới đúng. Em có đồng ý làm bạn trai của anh không?”
Còn cho rằng hắn như trước đây không đáp lại tình cảm của cậu, Võ Tự Đức bị sự ngọt ngào không chân thật này làm bật khóc, giọt nước mắt vì cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mà trào ra.
“Có phải em nghe nhầm rồi không?” Cậu do dự hỏi lại.
“Không nhầm.” Đỗ Tuấn Kiệt ghé sát vào cậu, ngón cái nhẹ nhàng quét qua mang giọt nước vươn trên mặt cậu đi, hỏi lại: “Em có đồng ý làm bạn trai của anh không?”
Đáp án rõ ràng trong lòng ai cũng hiểu rõ, nhưng Đỗ Tuấn Kiệt vẫn muốn hỏi ra, đường hoàng nghe được câu đồng ý của cậu.
“Em đồng ý…” Võ Tự Đức nắm lấy tay hắn, đuôi mắt cong lên, gật đầu: “Em đồng ý, anh không được nuốt lời đó.”
Hôm nay bầu trời rất đẹp, đoạn tình cảm này cũng đã có được kết quả như mong muốn của nhiều người, hàng ngàn vì sao trên cao vượt qua năm ánh sáng xa xôi đến đây chứng giám cho hai người.
Mỗi người có cuộc đời của riêng mình, bọn họ bắt đắc dĩ phải sống dưới sự trối buộc bởi người khác, nhưng hiện tại tất cả đã được tự do, bọn họ phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của bản thân. Là do dự hay can đảm, là bỏ lỡ hay giữ chặt lấy, cứ làm theo trái tim mách bảo, nghĩ nhiều quá làm gì chứ.
Bầu không khí đang êm đẹp, thích hợp để tiến thêm một bước, trao đổi nhiệt độ, trao đổi ADN cho đối phương.