Tác phẩm truyền đạt thông điệp rất hay, nhưng có một điểm Võ Tự Minh muốn phê bình, chính là: nữ chính đầu óc có vấn đề phải không? Tình tiết cẩu huyết thế này mà biên kịch cũng có thể viết ra được? Không thấy vô lý sao?
Hệ thống: “Không vô lý, đây chính là motip thông thường.”
“...” Hắn không muốn nói nữa.
“Cậu muốn tôi tham gia vai em trai? Nhân vật này cũng khá ổn, nhưng tuổi hình như không thích hợp lắm?” Võ Tự Minh buông kịch bản xuống, hờ hững hỏi.
“Gì chứ?! Cậu nghĩ gì mà cho rằng tôi để cho cậu đóng vai phụ chứ! Cậu phải đóng nam chính!” Nghe Võ Tự Minh nói, Tô Cảnh Phong trợn mắt lên thức tỉnh hắn.
Võ Tự Minh nghi ngờ: “Đạo diễn đồng ý sao? Diễn biến tâm lý của nam chính liên tục thay đổi, muốn làm tốt không phải chuyện dễ, đạo diễn sẽ đồng ý để một người mới đảm nhận vai diễn này? Đây là vấn đề thành công của một tác phẩm.”
Việc chọn lựa diễn viên có tầm ảnh hướng rất lớn đối với sự thành công của một tác phẩm, vai diễn này lại có độ khó cao, để một người mới chỉ tham gia vai phụ của một bộ phim truyền hình đảm nhận vai chính, nước đi này rất mạo hiểm.
Võ Tự Minh nói thực lực, có thực lực, cũng đã được tiền bối khen ngợi trước nhiều người nhưng muốn được công nhận không phải một hai lời khen là đủ. Nói về lưu lượng, hắn cũng có lưu lượng nhưng vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với những minh tinh nằm trong tuyến đầu. Dù là mặt nào, hắn cũng không có khả năng được nhìn trúng.
Tô Cảnh Phong thì rất có lòng tin, cam đoan với Võ Tự Minh chỉ cần hắn đồng ý nhận thì sẽ giành vai chính về cho hắn. Nói nghe êm tai lắm, cứ tưởng Tô Cảnh Phong đã nắm chắc, nhưng tin tức nghe ngóng được đã dội cho một gáo nước lạnh.
Đạo diễn được mời đích thị là một đạo diễn nổi tiếng trong nghề, mỗi một bộ phim đều thành công, doanh thu phòng vé luôn đứng nhất, rất nhiều lời đồn rằng chỉ cần có một vai diễn tạm ổn trong phim của vị đạo diễn này thì sự nghiệp sẽ thăng tiến.
Tính cách đạo diễn này lại rất không tốt, chỉ cần làm không đúng yêu cầu chắc chắn sẽ bị mắng cho té tát, dàn diễn viên chính được chọn lựa rất kỹ càng, chuyện muốn đi cửa sau để vào phim của ông ấy rất rất ít xảy ra.
Võ Tự Minh không đặt nhiều kỳ vọng trong dự án này, mặt khác hắn cũng không có tự tin thể hiện tốt nhân vật này, biết người biết ta, hắn rất có tự giác của chính mình.
Rời khỏi công ty của Tô Cảnh Phong đã gần lúc tan ca, Võ Tự Minh lái xe trên đường đến trường của Võ Tự Đức dự định đón cậu cùng về nhà. Đám côn đồ kia rất có khả năng quay lại tìm cậu trả thù, hắn không yên tâm để cậu tự mình về nhà.
Lúc khởi động xe, hệ thống lại nói với hắn: “Ngài không cần lo lắng dư thừa, Đỗ Tuấn Kiệt đã chuẩn bị trước, sắp xếp người bảo vệ Võ Tự Đức từ xa, bảo đảm không có nguy hiểm gì với cậu ấy 24/24.”
Đỗ Tuấn Kiệt cũng lưu tâm lời đe dọa của đám côn đồ trước lúc chúng đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì đề phòng bất trắc nên đã liên lạc vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu.
(Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: có thể hiểu là không sợ chuyện lớn chỉ sợ chuyện không may.)
Nghe qua thì cảm thấy Đỗ Tuấn Kiệt rất cẩn trọng, suy nghĩ chu đáo cho cậu, lặng lẽ quan tâm nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu. Nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện ra vấn đề, cho người bảo vệ từ xa? Đây không phải là theo dõi người khác sao? Hành vi như vậy có biếи ŧɦái không?
Võ Tự Minh lắc đầu tự bác bỏ suy nghĩ vớ vẫn trong đầu mình, Đỗ Tuấn Kiệt là vì an toàn của cậu mới đưa ra hạ sách này, không được tính là biếи ŧɦái, chính là như vậy!
Mặc dù đã biết có người bảo vệ cậu, sẽ không có nguy hiểm gì nhưng Võ Tự Minh vẫn lái xe đến trường đón cậu.
Một ngày rồi một ngày trôi qua, không có ai tìm Võ Tự Đức hay Đỗ Tuấn Kiệt để gây sự, cũng không có điều kỳ lạ gì xảy ra. Xem ra đám lưu manh kia chỉ nói cho đủ lời thoại chứ không rảnh đến mức lại đi tìm ‘người quen cũ’ để ôn chuyện.
Vệ sĩ vẫn trực 24/7 quanh trường học của Võ Tự Đức, đi theo cậu an toàn về đến nhà mới thôi. Đỗ Tuấn Kiệt bận sẽ liên lạc bằng điện thoại với vệ sĩ, nắm bắt thông tin cậu đi đâu cùng ai, khi rảnh thì sẽ đến đón cậu.
Mọi chuyện đều bình thường, công việc của ai người đó làm, cho đến hôm nay, Võ Tự Minh nhận được một cuộc gọi. Nhờ có cuộc gọi này mà hắn nảy ra ý tưởng ép Đỗ Tuấn Kiệt nhìn rõ hiện thực. Đã làm cho cậu nhiều chuyện như thế, đối xử tốt với cậu như thế, không thể để hai người cứ dây dưa không rõ ràng thế này mãi được.
Trong tiểu thuyết, vì rất nhiều lý do mà hai người đã không thể đến được với nhau làm bao nhiêu con dân tiếc nuối. Đối với trong tiểu thuyết đó mà nói, hai người chỉ là nhân vật phụ làm nền mà thôi, khi cần sẽ nhắc đến. Nhưng ở đây, những thứ đó không có nghĩa lý gì cả, không có bất cứ thứ gì cản trở nữa, tại sao không chính thức xác định quan hệ, dành thời gian cho nhau nhiều hơn?
Cuộc gọi đến vào lúc trời tờ mờ sáng, Võ Tự Minh còn đang say giấc nồng trên giường, tiếng chuông di động như đòi mạng cứ reo mãi, không gọi hắn tỉnh thì nhất quyết không buông tha. Cuối cùng Võ Tự Minh cũng đầu hàng trước số phận, mi mắt không chịu mở mà bắt máy.
Một giọng nói mang theo sự hưng phấn quá mức đã qua bộ xử lý âm thanh mà vẫn đập thẳng vào tai Võ Tự Minh như trời giáng. Người bên nói nói: “Hello! My dog!”
“???” Cái quái gì thế?
Vốn đã cáu gắt khi mới tỉnh ngủ lại nghe lời nói khó hiểu, hắn gắt gỏng hỏi: “Ai vậy?”
Người bên kia hình như bị thái độ của Võ Tự Minh đả kích, im lặng nửa ngày trời, sau đó lại dùng giọng điệu tủi thân nói: “Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Widen đây. Chúng ta mới bao lâu không gặp mà cậu đã quên tôi rồi sao?”
“Widen?” Võ Tự Minh lập lại cái tên này một lần. Ký ức mau chóng được bù đấp, lúc này hắn mới nhớ ra người này là ai, ồ lên một tiếng.
“Có biết chỗ tôi bây giờ là mấy giờ không mà gọi giờ này? Tốt nhất là có việc quan trọng.”
Hắn quen Widen trong một chuyến đi công tác ở Nga, nói chuyện khá hợp nhau, tính cách Widen lại cởi mở nên hai người đã trao đổi phương thức liên lạc, khi có chuyến công tác sang nơi đối phương sẽ hẹn ra ngoài hoặc là lâu lâu rảnh sẽ liên lạc hỏi thăm lẫn nhau. Nga là một nước liên bang rộng lớn, lãnh thổ trải dài kéo theo việc có nhiều múi giờ, chênh lệch thời gian làm việc liên lạc xuyên quốc gia có chút khó khăn. Ví dụ như bây giờ Võ Tự Minh thấy trời còn tối nhưng nơi của Widen thì trời đã sáng rồi.
“Chuyện là khoảng giữa tuần này tôi sẽ bay qua chỗ cậu để dự lễ cưới của chị họ. Đến lúc đó chúng ta đi uống vài ly. Chuyện này có tính là quan trọng không?” Câu hỏi phía sau hỏi hơi cẩn thật dè dặt, như sợ đối phương không hài lòng.
Kết quả chứng minh đối phương không hài lòng thật, Võ Tự Minh hít sâu một hơi, kèm nén để không mất hình tượng của một người nhã nhặn, lịch sự: “Quan trọng? Nói muộn một chút cũng sẽ không có vấn đề!”
Sau đó liền cúp máy cái rụp, một cuộc gọi chưa đến một phút đã kết thúc.
Võ Tự Minh bị đánh thức không thể tiếp tục ngủ nữa, gát tay lên trán ngẫm nghĩ về người này trong ký ức, hệ thống cũng cung cấp một ít thông tin cho hắn. Tính cánh Widen phóng khoáng, lúc thì nghiêm túc lúc thì cờ lơ phất phơ không đứng đắn, nhưng là một người bạn có thể kết giao. Não có vấn đề không phải lý do để tuyệt giao ai đó. Nghĩ đến giọng điệu Widen ngã ngớn trêu ghẹo người khác, Võ Tự Minh đột nhiên nảy ra một sáng kiến.