Chương 30

Không khỏi khiến người ta cảm thấy ấm áp như được mặt trời sưởi ấm.

Lúc này thiếu niên đang mặc một chiếc áo sơ mi không vừa vặn, chiếc áo sơ mi rõ ràng quá lớn, gần như chạm đến đùi cậu, quần cậu cũng đã xắn lên mấy gấu rồi.

Tô Trạch Ninh lại xắn quần lên vài lần nữa.

Đáng ghét, sao quần áo của Phó Kiêu lại lớn thế!

Tô Trạch Ninh rất hài lòng với ngoại hình khi biến thành người của mình, ngoại trừ cặp mắt vẫn giống với Bánh Đường Nhỏ ra thì về cơ bản, khuôn mặt cậu giống hệt trước đây.

Rốt cuộc cũng có thể trở lại làm người, Tô Trạch Ninh không chút suy nghĩ đi đến phòng thu âm, kiếp này cậu chỉ muốn nghe chính mình ca hát.

Đây là chuyện cậu quan tâm nhất.

*

Đứng giữa phòng thu âm, Tô Trạch Ninh đeo tai nghe lên, cầm bài hát mà Phó Minh Minh đã hát ban ngày, khẽ nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở ra, sự hoảng loạn trong mắt thiếu niên đã biến mất, thay vào đó trông vô cùng bình tĩnh và quyết tâm.

Trong mười chín năm cuộc đời, cậu chỉ có thể làm được một việc duy nhất, đó là ca hát bằng cả sinh mạng của mình.

Ca hát là cuộc sống thứ hai của cậu, là lẽ sống của cậu.

Hơi thở của cậu dần trở nên ổn định, câu hát đầu tiên của thiếu niên còn có chút xa lạ, nhưng sự xa lạ này đã được bù đắp bằng tốc độ cực kỳ nhanh, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng thiếu niên đang tiến bộ với tốc độ vô cùng kinh người.

Trong giọng hát du dương trong trẻo, giọng hát của thiếu niên có một sức hấp dẫn không thể giải thích được, giai điệu tưởng chừng như bình thường lại chứa những cảm xúc phi thường trong chính lời ca của cậu, như thể những gì cậu đang hát không còn đơn giản là một bài hát nữa, mà là toàn bộ hỉ nộ ái ố trên đời này.

Dùng giọng hát cảm hóa mọi người dường như chỉ là một chuyện hết sức dễ dàng đối với thiếu niên.

Cậu sinh ra đã có khả năng ca hát, những cảm xúc chứa đựng trong lời ca đối với cậu cũng theo bản năng toát ra như hô hấp vậy.

Thiếu niên không hề biết rằng lúc này, trong một góc phòng thu, chiếc điện thoại đáng thương đang nằm dưới đất không thể quay được bất cứ hình ảnh gì, trên điện thoại đã chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, màn hình tối đen như mực, số lượng người xem trong phòng phát trực tiếp của Phó Minh Minh tăng đến mức đáng báo động…

Trong khi Phó Minh Minh đang chìm trong giấc ngủ quên luôn trời đất, cách ly mình với phần còn lại của thế giới thì hành động vinh quang, sự tích quên mất khán giả trong phòng phát trực tiếp của Phó Minh Minh đã lan truyền ra khắp nơi.

Một số người bạn tốt của cô ấy đang làm loạn đòi kiểm tra phòng cô ấy, muốn chụp ảnh màn hình làm kỷ niệm.

Trong khi Tô Trạch Ninh đang hát, một chủ phòng chuyên về âm nhạc tên là Nấm tình cờ đang đi dạo xung quanh, tiếng hát của Tô Trạch Ninh truyền vào phòng phát trực tiếp, bình luận trong phòng phát trực tiếp lập tức bùng nổ…

【Sao lại có người ở đây ca hát thế?】

【Anh này hát hay quá đi mất.】

【Khi anh trai nhỏ hát bài này, tôi cảm thấy nó khác hẳn với bài hát tôi từng nghe trước đây.】

【Không phải cùng một bài hát +1】

【Hình như Phong Giai Mính cũng từng hát bài này rồi, nhưng tôi cảm thấy anh trai nhỏ này hát hay hơn…】

【Bạn không cô đơn +!】

【Giọng của anh trai rất hay nha, kiến thức cơ bản cũng rất vững, tôi thành fan mất rồi.】

Hát xong một bài.

Chủ phòng Nấm đang dạo xung quanh hơi choáng váng, phải một lúc sau mới tỉnh táo lại, bài hát mà thiếu niên vừa hát là một bài hát xưa, nói về tình yêu ngây ngô thời đi học, có thể nói là vô cùng quen thuộc với mọi người.

Khi nghe thiếu niên hát, cô ấy không khỏi nhớ đến chàng trai ngồi ở hàng ghế đầu luôn thích nhìn lén mình hồi cấp ba, dường như cô ấy đã quay trở lại cảm xúc ngây thơ và trong sáng khi đó. Thân là một nhạc sĩ, cô ấy không khỏi khen ngợi: “Giọng của anh trai nhỏ thật sự rất cuốn hút, khả năng xử lý bài hát của anh trai nhỏ cũng rất tuyệt vời nữa, đặc biệt là âm rung ở cuối, tuyệt thật đấy!”