Chương 11

Con mèo con chân ngắn màu cam bên cạnh nhỏ hơn một chút, có vẻ ngoài ngốc nghếch ngọt ngào đặc trưng chỉ có ở giống mèo này, nó ngây thơ nói với con mèo đen nhỏ: “Cho hắn đi, tụi mình còn đồ ăn cho mèo giòn ngon mà, meo.”

Mèo đen nhỏ nóng nảy vươn móng vuốt về phía mèo chân ngắn: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu đã bị con người vứt bỏ, không còn thức ăn mèo. Không có con cá khô này thì chúng ta sẽ phải nhịn đói đấy. Là nhịn đói, cậu có biết không hả!”

Mèo nhỏ ngốc sững sờ yếu đuối nói: “Có thể ở bên cạnh anh Tiểu Hắc, em nhịn đói cũng không sao cả, em chỉ là không muốn anh Tiểu Hắc bị thương.”

Mèo đen nhỏ sững sờ, có chút không được tự nhiên quay ngoắt đầu sang một bên nói: “Còn lâu tôi mới bị thương nhé.”

Tô Trạch Ninh không nói nên lời, rõ như ban ngày, thế mà còn có kẻ thu phí bảo kê đấy.

Ba con mèo bên kia cũng đã phát hiện ra Tô Trạch Ninh.

Con mèo tam thể mất kiên nhẫn nói: “Đâu ra tên mập ú này vậy, mau cút đi.”

Tên mập ú!

Tô Trạch Ninh cảm thấy linh hồn mình đang bị đả kích nghiêm trọng.

Chẳng lẽ cậu thật sự đã trở thành một đứa mập rồi sao?

Ngốc bạch ngọt có lòng tốt vội đẩy Tô Trạch Ninh ra sau, dũng cảm bảo vệ mèo trắng còn nhỏ hơn cả mình: “Mèo trắng nhỏ, em mới đến à? Em phải cẩn thận với Tam Hoa đó, đó là tên hung dữ nhất ở chỗ bọn anh. Gần đây ở chỗ bọn anh có vài con mèo mất tích, nghe đâu đều bị Tam Hoa cắn chết rồi.”

Không cần ngốc bạch ngọt nhắc nhở, Tô Trạch Ninh cũng biết, con mèo tam thể to lớn này trên mặt có một vết xước, tai trái chỉ còn lại nửa cái, vừa nhìn đã biết là một con mèo hoang có kinh nghiệm chiến đấu.

Tam Hoa hung thần ác sát kiêu ngạo ngậm cá khô trong miệng, khí thế chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không để ba chú mèo con này vào mắt.

Tiểu Hắc nhìn ngốc bạch ngọt đã đói một ngày trời khẽ cắn chặt răng, đang tính chặn đường Tam Hoa lại.

Ai ngờ con mèo trắng vừa xuất hiện đã nhảy tới trước mặt nó, ngọt ngào nói với Tam Hoa: “Anh không thể cướp đi thức ăn của bọn họ, anh không thể vô lý như vậy được.”

Giọng nói mềm mại đáng yêu, một chút uy hϊếp cũng không có.

Con mèo trắng nhỏ có bộ lông bông xù, mùi thơm ngào ngạt, đôi mắt như là đá quý vậy, vừa nhìn đã biết là mèo nhà người ta.

Vừa nhìn đã biết lại là một con mèo nhỏ ngốc lén trốn nhà chơi.

Tam Hoa mà chịu nói đạo lý với bọn họ sao?

Thế giới của mèo hoang ở đây khác với thế giới của mấy con mèo được nuông chiều từ nhỏ này.

Quả nhiên Tam Hoa khẽ nheo mắt lại nói: “Nắm đấm chính là đạo lý, mày mà không ngoan ngoãn tránh ra, cẩn thận tao ăn mày luôn đấy.” Mèo con chưa trưởng thành, nó căn bản không thèm để trong mắt.

Ngốc bạch ngọt nôn nóng nói: “Mèo trắng nhỏ, em mau quay lại đi, Tam Hoa cắn chết em đó.”

Mèo con cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, giọng điệu bình tĩnh nói: “Anh nói là, nắm đấm chính là đạo lý sao?”

“Đương nhiên.” Mèo lớn hung thần ác sát đến gần.

Mèo nhỏ đang cúi đầu quả thật trông yếu ớt, đáng thương và bất lực hơn rất nhiều so với Tam Hoa.

Tam Hoa to lớn cong lưng cười khẩy, sau đó giơ chân lên tính dạy cho mèo con ngu ngốc một bài học.

Tiểu Hắc nôn nóng bước lên: “Cẩn thận…”

*

Vài phút sau…

Tô Trạch Ninh dùng một chân giẫm lên mặt Tam Hoa, nghiêng đầu liếʍ chân còn lại, sau đó ngọt ngào nói: “Nhớ kỹ, chính anh nói ai nắm tay lớn hơn thì người đó có lý, nhưng tôi lại không muốn đánh nhau.”

Cậu chỉ là một con mèo nhỏ ngọt ngào.

Tam Hoa khổ mà không nói nên lời, suốt ngần ấy năm tung hoành, nó chưa bao giờ gặp một con mèo con nào có sức mạnh to lớn như vậy cả, chưa bao giờ!

Đơn giản là có gì đó rất lạ trên người con mèo nhỏ này.

Tam Hoa còn cãi bướng: “Đáng ghét…”