Chương 9

Quý Tri Lạc khẽ rùng mình một cái. Bé cúi thấp đầu không dám nói gì nữa, bờ vai nhỏ cũng đang run rẩy không ngừng.

Quý Ninh Nhất đã vội chạy bước nhỏ tới trước mặt cô: "Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Là do lúc nãy bị Tri Lạc đá nên vẫn còn đau sao?"

Quý Tri Lạc vừa bị anh trai nhắc tên lại càng cúi đầu thấp hơn nữa, trận đòn vừa rồi đã khiến bé phải suy nghĩ nhiều.

Mẹ định chặt chân bé để đền bù tổn thất sao? Liệu bé có biến thành kẻ ăn xin lăn lộn ngoài đường kiếm cơm sau khi bị chặt chân không?

Bé không chịu đâu!

Trong mắt Quý Tri Lạc đong đầy nước mắt nhưng bé rất dũng cảm, nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Bé không thể khóc ầm lên được, bây giờ bé đã ba tuổi rưỡi rồi nên không thể khóc lóc ăn vạ nữa.

Cảm giác được con trai cả quan tâm đến mình thật tuyệt, Tư Điềm miễn cưỡng cười nói: “Mẹ không sao đâu.”

Nhưng Quý Ninh Nhất vẫn thấy rất lo lắng. Cậu vẫn cố nán lại bên cạnh cô, nhất định không rời xa.

Tư Điềm: "Chúng ta cùng ăn sáng nào."

Cô ngồi xuống trước: “Gọi cả em trai con tới đây đi.”

Hai vai Quý Tri Lạc lại run lên nhưng vẫn cố gắng lại gần không màng sống chết. Bé vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Tư Điềm, lúc chọn chỗ ngồi cũng ở xa chỗ Tư Điềm ngồi nhất.

Tư Điềm rất hài lòng, xem ra sau bài học lúc nãy, Quý Tri Lạc cũng đã ngoan ngoãn nghe lời hơn không ít.

"Ninh Nhất à, chào buổi sáng."

Quý Ninh Nhất: "Mẹ ơi, chào buổi sáng."

Tư Điềm lại nhìn về phía Quý Tri Lạc: "Quý Tri Lạc à, chào buổi sáng."

Quý Tri Lạc cúi đầu thật thấp, hoàn toàn không nghe thấy những lời Tư Điềm nói. Cái đầu nhỏ của bé còn đang mải suy nghĩ đến chuyện nếu mình không còn chân nữa thì có thể làm gì bây giờ. Không chỉ không chạy bộ được nữa mà còn không thể đi chơi luôn...

Viền mắt bé lại càng đỏ hơn.

"Quý Tri Lạc!"

Quý Tri Lạc vội vàng ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mắt với cái nhìn đáng sợ của Tư Điềm. Bé hối hận rồi, bé không thể bị chặt cụt chân được!

Quý Tri Lạc vội vàng nhảy xuống ghế rồi chạy tót lên trên tầng.

Tư Điềm: ?

Đứa bé này đúng là chú quỷ nhỏ nghịch ngợm.

Nhưng bây giờ cô đang phải chống nạng để di chuyển, đương nhiên không thể chạy theo bắt người về được.

May là Quý Ninh Nhất phản ứng rất nhanh nên vội vàng chạy theo sau. Cậu lớn hơn em trai hai ba tuổi, chỉ bước nhanh thêm mấy bước là có thể đuổi kịp Quý Tri Lạc, túm chặt lấy tay bé: "Tri Lạc, em không thể vô lễ với mẹ như vậy được."

Quý Tri Lạc liều mạng giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi tay anh trai, cái miệng nhỏ nhắn hét ầm lên: "Em ghét anh, em ghét tất cả các người!"

Tư Điềm cười lạnh nói: "Ghét thì ghét thôi, dù sao thì mẹ cũng chẳng thích con tí nào."

Cơ thể nhỏ bé của Quý Tri Lạc bỗng nhiên đứng sững lại trong chốc lại. Hai mắt bé đỏ bừng lên, hai bên má cũng phồng to phụng phịu: “Có nhiều người thích con lắm, con cũng không cần được mẹ thích đâu!”

Thầy giáo thích bé lắm, Tiểu Nguyên cũng thích bé, có lẽ cả bố cũng thích bé nữa...

Bé được nhiều người yêu quý lắm đấy, thêm một hai người cũng chẳng bõ bèn gì đâu.

Tư Điềm “hừ” nhẹ một tiếng: “Lại đây nào.”

Quý Tri Lạc siết chặt tay thành hai nắm đấm nho nhỏ, bất đắc dĩ bước từng bước nhỏ tới trước mặt cô. Nắm đấm bé xíu gồng lên hai bên người, luôn sẵn sàng phòng thủ để bảo vệ hai bắp chân ngắn cũn cỡn của mình.

Tư Điềm nói: “Lúc nãy mẹ nói “Chào buổi sáng” với, con phải đáp lại mẹ thế nào?”

Quý Tri Lạc đang siết chặt hai nắm tay cũng bị lời này của cô làm cho choáng váng hết cả người, thế mà mẹ lại không nhắc gì về chuyện cái chân đau nữa.

Dù chưa được đưa đi học ở nhà trẻ, Quý Tri Lạc cũng biết mình phải đáp lại lời chào hỏi của người khác như thế nào. Bé nhanh chóng nói: “Mẹ ơi, chào buổi sáng.”

Tốc độ nói của bé thực sự rất nhanh, câu chữ còn ngọng nghịu nên nghe cũng không rõ lắm nhưng Tư Điềm lại không quá để tâm, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Nhưng cả hai đứa trẻ đều đã nói chào buổi sáng với cô rồi mà, tại sao hệ thống vẫn chưa phát ra thông báo “Hoàn thành nhiệm vụ”?

Hệ thống nhắc nhở rất đúng lúc: “Ký chủ à, Quý Tri Lạc vẫn chưa được ăn sáng.”

Tư Điềm cảm thấy cách xử lý của cái hệ thống này có chút cứng nhắc, nhưng chuyện này vẫn nằm trong phạm vi xử lý của cô. Cô cầm ly sữa bò lớn trên bàn lên đưa cho Quý Tri Lạc: “Con mau uống đi.”