Chương 8

Tư Điềm cuối cùng cũng thấy mủi lòng: “Được rồi, hãy nói cho tôi biết nhiệm vụ đầu tiên là gì đi.”

Cô vừa nói dứt lời thì trong đầu lập tức hiện ra một hàng chữ.

Có thể thấy nó thực sự đang rất lo lắng.

Hệ thống: [Hệ thống cứu vớt nam phụ độc ác chính thức khởi động

Người chấp hành: Tư Điềm

Nhiệm vụ chính: Cứu vớt Quý Ninh Nhất và Quý Tri Lạc, giúp họ thoát khỏi số phận bi thảm. Đồng thời, hãy cố gắng bồi dưỡng Quý Ninh Nhất và Quý Tri Lạc thành những thanh niên thật ưu tú xuất sắc với quan điểm sống chính trực đàng hoàng (PS: Không chấp nhận pháp chế già* đâu nhé!)

*Pháp chế già (nguyên văn là 法制咖): Đề cập đến những người nổi tiếng đã bị báo chí hoặc nhà nước đưa tin vì họ đã vi phạm pháp luật và quy định của nhà nước (có lối sống bê tha, uống rượu và đua xe trái phép, buôn và chơi ma tuý, mua bán da^ʍ, lợi dụng trẻ vị thành niên…).

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Từ năm 20xx - 20xx năm (tổng cộng 16 năm, năm thứ 17 được in đậm)

Tiêu chí để xác định nhiệm vụ thành công: Vào ngày 10 tháng 10 năm 20xx, Quý Ninh Nhất và Quý Tri Lạc không chết vì tai nạn xe hơi.

Phần thưởng từ nhiệm vụ: Sinh mạng là vô giá!]

[Nhiệm vụ nhỏ: 1. Ăn sáng cùng Quý Ninh Nhất và Quý Tri Lạc, nghe được câu "Mẹ ơi, chào buổi sáng."

Thời gian nhiệm vụ: Đếm ngược còn 2 tiếng đồng hồ]

Tư Điềm coi đây là chuyện nhỏ, nhiệm vụ đầu tiên đúng là rất đơn giản. Lúc cô chuẩn bị xuống giường thì lại phát hiện tay chân mình yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào cả, ngay cả việc vươn tay ra vén chăn lên cũng đã khiến cô phải tiêu tốn rất nhiều sức lực.

"Hệ thống, tôi bị làm sao vậy?"

Sau giây phút sinh tử vừa rồi, khi phải đối mặt với Tư Điềm thêm lần nữa, giọng nói của hệ thống có chút tâng bốc: “Là thế này, bởi vì điểm sinh mệnh của ký chủ đang tiêu hao quá nhanh. Nên nếu muốn đảm bảo sự sống cho ký chủ, tôi sẽ giảm bớt tất cả các giá trị khác trên cơ thể để cô có thể tiếp tục duy trì sự sống."

Tư Điềm: …

Hệ thống thận trọng nói: “Lúc nãy ký chủ vừa mới đồng ý làm nhiệm vụ rồi đấy, chắc sẽ không nuốt lời đâu nhỉ.”

Tư Điềm cắn răng nói: "Cậu tốt nhất nên hữu dụng một chút, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết cho cậu xem."

Hệ thống: "Được."

Hu hu.

Nó có phải là hệ thống đầu tiên bị ký chủ chán ghét và uy hϊếp suốt ngày không vậy? Rõ ràng trước lúc nó nhận việc, thầy giáo đã nói với nó rằng hệ thống được rất nhiều người yêu thích mà. Tuy nó bắt ép ký chủ phải làm nhiệm vụ giúp mình, nhưng nó cũng cho ký chủ cơ hội sống lần thứ hai cơ mà.

Tư Điềm nghĩ nếu mình chỉ dựa vào đôi chân què này thì sẽ không thể ra ngoài được, lát sau cô tìm được một chiếc nạng đặt trong góc phòng.

Tại sao trong phòng lại có mấy thứ này nhỉ?

Nhưng Tư Điềm cũng không quan tâm lắm, cô chống nạng rời khỏi phòng một cách vụng về.

Căn biệt thự này thật rộng rãi sáng sủa, Tư Điềm sống ở tầng hai, cô không ngờ trong biệt thự còn lắp cả thang máy. Khi cô xuống đến phòng khách, đồ ăn sáng đã được bày sẵn trên bàn ăn.

Quý Ninh Nhất và Quý Tri Lạc đều đang ở trong phòng khách, hai đứa bé vừa nhìn thấy cô chống gậy đi xuống tầng đều tròn mắt nhìn qua vì quá đỗi sửng sốt.

Đôi mắt to tròn của Quý Tri Lạc đảo loạn khắp nơi, hai mắt bé vẫn còn đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé bất an nắm chặt thành nắm đấm.

Tại sao người phụ nữ đó lại phải dùng nạng chống?

Có phải là vì bé mà thành ra thế này không?

Nhưng bé chỉ vô tình đá trúng người mẹ thôi, chắc vết thương sẽ không quá nặng và sẽ không khiến ai bị tàn tật đâu nhỉ. Bé chợt nhớ lại lần trước được đến thủy cung chơi và nhìn thấy một người ăn xin cụt cả hai chân bên vệ đường. Chẳng lẽ sau này mẹ cũng sẽ bị cụt chân như vậy sao?