Chương 21

Một lúc lâu sau, trong phòng ngày càng tối phát ra được tiếng động ồn ào.

Tạ Vãn U cảm thấy đống rơm bên dưới mình trũng xuống một chút, có một thứ nhỏ ấm áp nằm sát vào cổ nàng, hơi ngượng ngùng hỏi: "Bây giờ nương còn buồn không ạ?"

Tạ Vãn U cong môi, ôm chặt nó vào lòng: "Ừ, bây giờ nương không buồn chút nào nữa."

Trong bóng tối, nàng vuốt ve chiếc sừng nhỏ trên đầu đứa bé, nghe thấy tiếng nó kêu hừ hừ, trái tim cô cũng trở nên mềm mại hơn: "Mau ngủ đi.”

Tạ Tiểu Bạch tìm cỏ cả ngày, đã sớm mệt mỏi, nghe vậy gật đầu, cứ thế cuộn tròn trong lòng Tạ Vãn U ngủ thϊếp đi.

Đêm nay, ngay cả trong mơ, nó cũng cảm thấy tràn đầy ngọt ngào.

Nhưng Tạ Vãn U lại không ngủ được ngay, nàng vẫn mở mắt, suy nghĩ xem làm sao kiếm được nhiều tiền hơn.

Sớm muộn gì nàng cũng sẽ đưa Tiểu Bạch rời khỏi cái nơi thối nát này, tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ bán linh thảo thì quá chậm.

Tạ Vãn U biết, Tạ gia vừa ghét bỏ nàng, vừa muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của nàng, bán nàng cho thương nhân giàu có làm thϊếp để kiếm tiền.

Nguyên chủ nghe được tin tức Tạ gia muốn bán mình, mới một lòng muốn trốn thoát.

Bây giờ Tạ gia đã biết âm mưu của mình bị phát hiện, chắc chắn sẽ nhanh chóng bán nàng đi.

Phải kiếm đủ tiền trước lúc đó.

Nhưng với tình hình hiện tại của nàng, làm gì để kiếm tiền nhanh nhất?

Tạ Vãn U lục lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện kiếm tiền nhiều nhất là tu luyện đan dược, phẩm cấp đan dược càng cao, giá bán ra càng điên rồ, thuộc ngành nghề siêu lợi nhuận.

Hình như luyện đan cũng khả thi, tu luyện đan dược không yêu cầu tu vi cao, nhưng có một điểm duy nhất không tốt, hầu hết những người tu luyện đan dược đều là Hỏa linh căn - bởi vì chỉ có Hỏa linh căn mới có thể dẫn lửa đốt lò.

Nhưng thật không may, Tạ Vãn U là Thủy Mộc song linh căng, hoàn toàn không có Hỏa linh căn...

Lùi một ngàn bước mà nói, du cho Đan tu không có Hỏa linh căn, ít nhất cũng phải có dị hỏa có thể tự do khống chế, nếu không thì làm sao khống chế được nhiệt độ, làm sao luyện đan được?

Tạ Vãn U chẳng có gì cả, chỉ có thể hâm mộ.

Hoài nghi nhân sinh một lúc lâu, Tạ Vãn U đột nhiên nhớ ra mình còn có một hệ thống, nàng ôm tâm lý ngựa chết chữa thành ngựa què hỏi: "Hệ thống, ngươi nói ta có thể đi con đường luyện đan không? Vấn đề này hẳn là không liên quan đến bí mật của nhân vật phản diện đi? Hơn nữa ngươi xem, nếu ta cứ không có tiền lại bị bắt thì sẽ không nuôi được bé con đâu."

Hệ thống: [... ]

Hệ thống thừa nhận, nó đã bị ký chủ nắm thóp, im lặng một lúc, nó chỉ trả lời một chữ: [ Được ]

Tạ Vãn U: "Tốt lắm!"

Tạ Vãn U được câu trả lời khẳng định, vô cùng vui mừng, nhưng nàng nhìn trần nhà đen kịt, rất nhanh lại có nỗi lo mới: "Nhưng ta lấy đâu ra lửa chứ, luyện đan mà không có lửa, chẳng khác nào xe đạp không có lốp, hoàn toàn không làm được gì cả."