Chương 14

Tạ Vãn U: "Đúng vậy, ăn nhanh đi, thời tiết trở lạnh, nguội mất là không ngon nữa đâu."

Tạ Tiểu Bạch sắp ngất xỉu vì bất ngờ quá lớn này, nó mơ mơ màng màng ôm lấy chiếc bánh bao.

Nó thật sự rất gầy, một chiếc bánh bao cũng to bằng cả người nó, Tạ Vãn U nhìn nó khó khăn duỗi móng vuốt ôm lấy chiếc bánh bao to hơn cả mặt, cả thân hình bé nhỏ rung rung lắc lắc, không nhịn được cong môi, giúp nó đỡ chiếc bánh bao đó.

Vốn dĩ trước đó Tiểu Bạch đã bị mùi thơm quyến rũ đến mức chẳng biết đâu là đông, đâu là tây. Nghe thấy Tạ Vãn U giục mình ăn nhanh, Tiểu Bạch không nhịn được nữa, cắn một miếng nhỏ, thấy Tạ Vãn U nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, không hề tỏ ra khó chịu, lúc này mới như sói đói ăn hết chiếc bánh bao.

Nó đã quá lâu không được ăn một bữa ngon, nên cứ như hạn hán gặp mưa rào, càng ăn càng đói.

Nhưng lúc Tạ Vãn U lại đưa cho nó một chiếc bánh bao nữa, nó nuốt nước miếng, rồi lại từ chối, dùng móng vuốt đẩy chiếc bánh bao về phía Tạ Vãn U: "Nương ăn đi.”

Nó chỉ là một đứa trẻ, sao có thể ăn nhiều hơn cả người lớn được?

Tạ Vãn U có khuyên thế nào, Tiểu Bạch cũng nhất quyết đòi Tạ Vãn U ăn nốt hai chiếc bánh bao còn lại.

Tạ Vãn U mơ hồ hiểu được suy nghĩ của Tiểu Bạch.

Trẻ con thực ra rất nhạy cảm, mà những năm gần đây nhờ nguyên chủ Tiểu Bạch cũng đã học được cách lấy lòng người khác.

Tạ Vãn U thở dài, biết thói quen này không thể thay đổi trong một sớm một chiều, cũng không ép buộc vật nhỏ, dứt khoát đi mua thêm một cái bánh bao: "Tiểu Bạch ăn hai cái, nương cũng ăn hai cái, chúng ta chia đều, không ai ăn nhiều ai?"

Tiểu Bạch do dự một chút, cảm thấy lời Tạ Vãn U nói rất có lý, bèn nhận lấy cái bánh bao thứ hai, ăn rất nhanh.

Ăn xong, nó ngây ngốc nhìn những vết dầu trên móng vuốt, thè lưỡi liếʍ hai cái, Tạ Vãn U thấy vậy, nhanh chóng ngăn cản: "Không được liếʍ!"

Tiểu Bạch giật mình, móng vuốt cứng đờ không dám cử động.

Tạ Vãn U dùng vạt áo lau móng vuốt cho nó, nói lý với đứa nhỏ: "Móng vuốt rất bẩn, liếʍ vào sẽ bị bệnh."

"Gừ?" Tiểu Bạch nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng trước kia nó vẫn luôn liếʍ móng vuốt bẩn, cũng không thấy bị bệnh...

Nhưng vẫn nên nghe lời nương, Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu.

Tạ Vãn U ăn hết hai cái bánh bao, định đến tiệm thuốc hỏi xem họ cần thu mua những loại linh thảo nào.

Tiểu Bạch thuần thục trốn vào trong tay áo nàng, Tạ Vãn U hỏi thăm đường, tìm được hai tiệm thuốc gần nhất ở đây —— Bích Hòa Đường và Tế Thế các.

Nhìn từ bên ngoài, Tế Thế các trang hoàng lộng lẫy hơn hẳn, không chỉ cả tòa nhà đều chạm trổ tinh xảo, mà nội thất cũng vô cùng xa hoa tráng lệ.

Nhìn qua là biết rất giàu có.

Đối diện với nó, Bích Hòa Đường có vẻ vô cùng khiêm tốn.