Chương 7: Ăn cơm

Chương 4: Kiếm tiền nuôi gia đình và làm mẹ kế.

Lúc này đây, Cố Ca không kháng cự cũng không sợ đến mức trốn đi, mà là mê mang, đôi mắt to tràn đầy ngơ ngác.

Trong lòng Kiều Liên Liên mềm nhũn, nàng ôm lấy cô bé dịu dàng hỏi: “Tiểu Ngũ đang đói bụng sao?”

Cố Ca ngơ ngác nhìn nàng, theo bản năng gật đầu.

Các ca ca tỷ tỷ đứng bên cạnh mà lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi.

Đây cũng là một trong những chiêu trò mà nguyên chủ thường dùng, mỗi lần dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi bọn trẻ có đói không, chờ có người gật đầu nói đói thì nàng ta sẽ nổi điên lên, kêu khóc rằng nuôi mấy đứa trẻ khổ cực, vất vả thế nào.

Nhưng lần này không xuất hiện mưa rền bão dữ như trong dự liệu , Kiều Liên Liên chỉ gật đầu, “Được rồi, mấy đứa đợi ở đây, ta đi nấu cơm.”

Nàng đặt Cố Ca trở về giường, sau đó đi ra sân nhặt chiếc ấm cũ kỹ rồi đi vào căn bếp còn cũ kỹ hơn.

Trong nhà không có nước, nhưng Kiều Liên Liên cũng không bối rối, nàng vươn đôi tay, thầm đọc một tiếng “nước sạch”, một thùng nước tinh khiết nguyên vẹn chưa bóc tem từ phòng thí nghiệm xuất hiện trong tay nàng.

Khá lắm, thật là nặng.

Kiều Liên Liên cố hết sức đem thùng nước đặt lên bệ bếp, kế đó mở nắp nhựa đổ nước vào ấm.

Cũng không biết cái ấm này đã bao lâu không rửa mà bên trong vô cùng bẩn thỉu, Kiều Liên Liên là một người thích sạch sẽ, phảirửa đi rửa lại ba lần mới dám đổ nước vào.

Lúc này lại có vấn đề mới, làm thế nào để đốt củi đây?

Đã quen với bếp ga và bếp từ nên Kiều Liên Liên vật lộn với củi suốt mười phút cũng chưa thể thu phục được nó.

Cuối cùng nàng từ bỏ, chỉ thẳng đổ nước vào một cái xô rồi gọi với vào nhà chính, “Tới nấu nước nào.”

Không cần nghĩ nhiều, Cố Thước đi ra ngay lập tức.

Dưới sự bạo ngược của nguyên chủ, Cố Thước rất giỏi nấu nướng và đốt củi, không bao lâu đáy nồi đã bốc lửa.

Kiều Liên Liên trước tiên đun sôi một nồi nước đổ vào bát cho bọn trẻ uống, sau đó múc một bát gạo lứt trong thùng gạo, thêm hai chén nước nấu một nồi gạo lứt đặc sệt.

Nàng còn muốn làm đồ ăn, đáng tiếc cái gia đình này thực sự bần cùng, lại còn đang trong mùa đông thành ra đến cọng cỏ cũng không có, nên chỉ đành phải từ bỏ.

Nhưng mà chỉ vậy thôi đã là rất tốt rồi.

Phải biết rằng bình thường khi nguyên chủ nấu cháo, một nắm gạo chỉ cho có hai gáo nước. Nàng ta uống phần đặc sệt nhất, bọn trẻ chỉ được uống nước cháo loãng.

Không như bây giờ mỗi người một bát cháo đặc, mấy đứa trẻ đứa nào cũng không sợ nóng mà cứ ăn từng ngụm lớn, còn liếʍ một vòng quanh bát mới bỏ qua.

Cơm nước xong, Cố Thước chủ động dọn dẹp, xếp bát thành chồng mang đi rửa.

Chờ tất cả xong xuôi, Kiều Liên Liên mới đau khổ tuyên bố: “Nhà chúng ta chỉ còn một chén gạo cuối cùng, sắp chẳng còn cơm ăn rồi.”

Đôi gò má của mấy đứa trẻ vừa đang ăn đến ửng hồng lập tức tái nhợt.

Khóe miệng Cố Thước run run, thấp giọng hỏi: "Người cho chúng con ăn no một bữa rồi đem chúng con đi bán sao?"

Kiều Liên Liên ngây ra, lúc này mới hiểu vì sao Cố Thước trông suy tư như vậy, đến ăn cơm cũng không ngon miệng.

Thì ra là suy nghĩ nhiều nha!

“Con bé này, sao lại thích suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ?” Kiều Liên Liên tức giận lườm cô bé, “Nếu các con đã gọi ta là mẹ thì chính là con của ta, làm sao có thể đem các con đi bán hả.”

Nhưng một nhà sáu miệng ăn như vậy phải sống thế nào đây?

Kiều Liên Liên đã sớm có tính toán.