Chương 42: Không cần phải liều mạng

Kiều Liên Liên bế Cố Ca lên, rồi lại để mấy đứa con đi trước mặt, sợ lỡ bọn họ bị thương gì.

"Mẹ, sao vậy?" Cố Thành trước tiên đã nhận ra có gì đó không phù hợp, "Có phải là có người theo dõi chúng ta không?"

Kiều Liên Liên gật đầu, "Nếu ta đoán không lầm, chúng ta ra khỏi Tứ Hỉ Lâu thì họ đã đi theo chúng ta."

Nói thật thì từ khi nàng bước vào Tứ Hỉ Lâu đã bị người theo dõi.

Xem ra sự cạnh tranh giữa hai quán tửu lầu đúng là rất quyết liệt, thế mà lại dám kêu người theo dõi, dẫn đến việc Kiều Liên Liên vừa mới bán bí quyết cho Tứ Hỉ Lâu thì Vân Tịch Lâu đã biết được tình hình thực tế.

Hiện tại, có lẽ chính là thời điểm Vân Tịch Lâu trả thù.

Mấy mẹ con bước nhanh về phía trước, người ở phía sau cũng đi nhanh theo.

Kiều Liên Liên nhẹ giọng hỏi Cố Thành: "Có sợ không?"

"Không sợ." Cố Thành siết chặt hai tay: "Mẹ cứ bảo vệ đệ đệ và muội muội, những việc khác cứ để con lo."

Kiều Liên Liên cảm thấy một chút ngạc nhiên.

Đại vai ác tương lai này chỉ mới có chín tuổi này, bả vai ốm yếu, và khung xương gầy gò, rõ ràng là thân hình của một đứa trẻ

Nhưng lại rất ra dáng người lớn.

Chỉ là...

"Bảo vệ tốt cho đệ đệ và muội muội của con đi." Kiều Liên Liên nhẹ nhàng nói: "Mẹ sẽ bảo vệ cho các con, con…Không cần phải liều mạng như vậy."

Nếu có thể thì ai lại muốn làm đứa trẻ hiểu chuyện chứ.

Nếu có thể thì ai lại muốn làm một đứa nhỏ bị bắt phải trưởng thành đâu.

Cố Thành ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ trắng nõn thoáng bối rối.

Liều mạng ư? Dường như cậu đã quen rồi.

Liều mạng để tồn tại, liều mạng để bảo vệ đệ đệ và muội muội, cũng liều mạng để càng thông minh càng tốt.

Có người khen cậu vững vàng, có người khen cậu tuổi trẻ tài cao, nhưng chưa có ai nói với cậu rằng: "Con không cần phải liều mạng như vậy."

Cậu thật sự không cần phải liều mạng nữa sao?

Rất nhanh, Kiều Liên Liên đã cho cậu đáp án.

Người mà Vân Tịch Lâu thuê có vẻ đã chờ rất lâu nên có hơi mất kiên nhẫn, khi thấy mấy mẹ con đi ngang qua một con đường hơi vắng người thì không kìm được mà ra tay.

Bọn chúng có bốn người, mỗi người đều vạm vỡ rắn chắc, ai cũng có râu.

Bọn chúng vừa xuất hiện thì một người đã nhanh chóng lao tới trước mặt Kiều Liên Liên muốn bịt miệng nàng lại.

Ba người khác thì lao ra ba hướng bắt ba đứa nhỏ còn lại.

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp thực hiện thì chợt nghe thấy mấy tiếng “Bụp bụp bụp" không nhỏ, cuối cùng, bốn người đều mềm oặt ngã xuống mặt đất.

Kiều Liên Liên vẫn còn nương tay không làm hại đầu của họ, chỉ khiến họ mất khả năng hành động nhưng đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Mẹ nó, chân ta đau."

"Ả đàn bà này có yêu thuật!"

Bốn gã tráng hán kia đều sợ hãi nhìn chằm chằm vào Kiều Liên Liên nhưng đang nhìn thấy quỷ vậy.

“Ai sai các ngươi đến đây?" Kiều Liên Liên thu hồi vũ khí, sau đó rút ra một con dao sắc bén, đi về phía bốn người.

Trong nháy mắt, trong đầu của bốn người đều xuất hiện hai từ: Diệt khẩu.

Bọn họ đều là bọn côn đồ, ngày thường sống dựa cơ thể cường tráng này để hù dọa người ta, thỉnh thoảng thu phí bảo kê, hoặc là tống tiền, sống cuộc sống vô tư thoải mái, thành ra bọn họ chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh tồi tệ như vậy..

Chưa kể chuyện bị thứ gì đó không biết đả thương hai chân mà có khi còn bị gϊếŧ để bịt miệng!

Ngay lập tức, có gã không nhịn được mà bật khóc, khóc ròng ròng nói: "Là người của Vân Tịch Lâu, hắn nói muốn chúng ta hù dọa ngươi, chỉ cần lấy được công thức thịt kho là đi."

Kiều Liên Liên nhướng mày, giờ con dao trong tay lên.

Người đó khóc thảm hại hơn nữa: "Ta sai rồi cô nương, ta không nên làm chuyện xấu. Nhưng trên ta còn có mẹ già tám mươi tuổi và đứa con nhỏ mới tám tuổi, ta là người trụ cột trong nhà, ta không thể chết được, nếu ta chết thì nhà ta sẽ không còn cách nào sống..."

Kiều Liên Liên có hơi không biết làm sao.

Hai tay nàng vung xuống, lưỡi dao sắc bén cắm vào giữa chân của bốn người bọn họ, sau đó nhẹ nhàng rút đầu dao kim loại ra.

Vũ khí nóng dùng khá tốt, nhưng nàng không muốn để lại bằng chứng, vì vậy nàng phải dọn sạch.

Còn về phần bốn gã khóc như chết cha chết mẹ này thì…