Chương 34: Thịt kho có thể gây nghiện

Cả hàm răng của Cố nhị tẩu run lên, nào còn thốt nổi thành lời.

Kiều Liên Liên cũng không hỏi, nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Cố đại tẩu một cái rồi xoay người ôm Cố Ca đang khóc lên:

“Ca Nhi đừng sợ, mẹ về rồi đây.”

Nàng dùng giọng điệu dịu dàng của người mẹ và hành động vuốt ve để dỗ dành bé con, làm cho Cố Ca cũng dần nín khóc.

“Mẹ ơi, Ca Nhi sợ quá.” Cố Ca dùng cánh tay ngắn ngủn nhỏ xinh ôm chặt lấy cổ nàng, “Ca Nhi muốn mẹ cơ.”

“Mẹ đây, mẹ đây.” Trái tim Kiều Liên Liên gần như cũng rung động theo

Cố nhị tẩu ngẩn người nhìn nàng, không thể tin được sự dịu dàng này và con người đằng đằng sát khí Tu la vừa nãy là một.

Nhà lão tam, quả nhiên là không còn giống trước nữa.

Bên kia, Cố Thành cũng đỡ đệ đệ muội muội dậy rồi đẩy ra bảo vệ sau lưng.

“Chúng ta sẽ không trở về.” Thiếu niên nhỏ nói với âm thanh trong trẻo lẫn vài phần lạnh lùng, rõ ràng giọng không hề cất cao mà lại tỏa ra một khí thế không thể nào lơ đi được, “Đây là lần thứ hai các người xâm phạm nhà của chúng ta, ta đã cho các người trả cái giá nhỏ, nếu các người còn dám tới khinh nhục đệ muội ta, ta nhất định phải bắt Cố gia trả nợ máu.”

Cái giá nhỏ ư?

Khẩu khí của thằng nhóc này lớn thật đấy.

Cố đại tẩu hậm hừ một tiếng, không để ở trong lòng, “Không về thì không về, một đám vong ơn bội nghĩa, Cố gia phí công nuôi dưỡng chúng bây hơn nửa năm, nuôi chó còn lợi hơn nuôi tụi bây.”

“Nhà lão nhị, Tráng Tráng, chúng ta đi.”

Ba người lần lượt ra về, lúc đầu còn không cảm thấy gì, kết quả đi đến nửa đường, Cố Tráng phun ra một búng máu, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.

Cố đại tẩu thế mới hiểu cái giá nhỏ là có ý gì, giờ có hối hận cũng đã chậm, nàng ta chỉ có thể khóc lóc đưa con vào y quán.

Nhà cũ của Cố gia.

Ăn cơm chiều xong, mấy đứa nhỏ đều đi ngủ.

Kiều Liên Liên nói chuyện với Cố Thành: “Con đả thương Cố Tráng thật à?”

“Vâng, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, qua mấy ngày là khoẻ.” Cố Thành gật gật đầu.

Từ nhỏ cậu bé đã luyện võ, cân đo công lực đánh ra cực kỳ vững chắc.

Hai quyền hồi trưa nhìn như hung mãnh, nhưng trên thực tế không nghiêm trọng lắm, chỉ mới cái loại này đã có thể hù dọa người nhà họ Cố hiệu quả, song cũng là lực đạo không đến mức khiến người nhà họ Cố vì vậy mà liều mạng với bọn họ.

Đứa nhỏ này, thật sự rất thông minh.

Không hổ là vai ác lớn nhất của quyển sách này, còn tuổi nhỏ tâm địa đã không hề tầm thường.

Trước kia lúc Kiều Liên Liên đọc sách cảm thấy vai ác này đặc biệt đáng sợ, gϊếŧ người vô cớ, khiến cho kẻ thù nào cười cợt bàn tán về mình đều tan thành tro bụi.

Nhưng hiện tại, nàng chỉ muốn xoa đầu cậu bé này.

Nghĩ như vậy, Kiều Liên Liên cũng làm thật luôn.

Một chút thôi.

Chà, tóc còn rất mềm, hình như cũng không có kháng cự.

Hai cái, ba cái.

Cố Thành vẫn không hề nhúc nhích.

Kiều Liêu Tiên bỗng có cảm giác khó tả như vừa tự hào, lại như là kiêu ngạo.

Mãi cho đến khi đầu tóc đen nhánh của Cố Thanh rối thành ổ gà thì cậu bé mới đen mặt tức tốc né đầu ra, tránh đi bàn tay tội ác của mẹ kế.

Sinh vật như mẹ này thật đáng sợ.



Tuy rằng chân dê kho bán rất đắt hàng nhưng suy xét đến sức chi tiêu của bá tánh ở trấn Tây Dương, Kiều Liên Liên cũng không mù quáng tăng thêm số lượng thịt kho.

Vẫn là hai đầu dê như cũ, bán hết là ngưng.

Chưa bao giờ có đồ dư thừa mới có thể kích người mua tranh nhau.

Quả nhiên, hôm nay còn bán nhanh hơn cả hôm qua, mới có nửa canh giờ mà cũng chỉ dư lại hai chân dê.

“Tiểu nương tử, dư lại ta mua hết.”

Bích Tùng chạy điên cuồng đến đây, người còn chưa đến mà âm thanh đã tới trước.

Kiều Liên Tiên có ấn tượng với hắn, nhịn không được mà mím môi cười, “Năm cân ngày hôm qua công tử đã ăn xong rồi ư?”

“Năm cân thịt nghe thì nhiều đó mà ăn chả bõ bẽn gì hết, huống chi, còn không phải một mình ăn.” Bích Tùng trưng ra vẻ mặt đau khổ.

Gia tỉnh bất thình lình, không nói hai lời mà bắt đầu đi tìm đồ.

Giáng Xuân khuyên gia ăn chút gì đi thì gia cự tuyệt.

Trong lòng Bích Tùng mừng thầm, Giáng Xuân không ăn thịt dê, cái này hắn có thể độc chiếm.

Ai biết khi gia tìm được đồ rồi lại chịu ăn nhiều hơn, chia hết một nửa phần thịt của hắn.

Đây là ăn thử rồi nghiện luôn đấy ư?

Cõi lòng Bích Tùng hoảng sợ, âm thầm quyết định hôm nay nhất định phải dậy sớm chút mua nhiều hơn về.

Kết quả sáng sớm lại không thấy gia đâu.

Hỏi Giáng Xuân, Giáng Xuân cũng nói không được lý do, làm hại hắn tới trễ một chút, chỉ còn lại hai cái chân dê.

“Lấy hết cả luôn sao?”

Kiều Liên Liên không chắc lắm mà hỏi lại một câu: “Hai cái chân này cũng chừng mười cân đó, chỉ sợ công tử ăn không hết thôi.”

“Không thành vấn đề, ta ăn sạch, nhất định sẽ không lãng phí.” Bích Tùng vỗ ngực bình bịch, “Tiểu nương cứ gói lại cho ta.”

Kiều Liên Liên yên lòng, sau đó cắt chân dê thành từng miếng, lấy cân cân trọng lượng rồi dùng giấy dầu đóng gói.

Một tay giao tiền, một tay giao hàng.

Bích Tùng lòng vui phơi phới xách theo thịt đi mất.