Ai ngờ, cô bé sợ đến mức cả người run rẩy, vội vàng kêu lên với giọng nức nở: "Mẹ, Ca Nhi ngoan lắm, Ca Nhi không quấy đâu, mẹ đừng đánh Ca Nhi."
Kiều Liên Liên thở dài, đây hẳn là cô con gái út trong năm đứa - Cố Ca. Là người lương thiện nhất trong năm phản diện, cũng là đứa bé bị nàng hành hạ thảm hại nhất.
“Đừng sợ.” Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô bé sau đó luồn tay vào nách cô bé rồi ôm vào lòng, "Mẹ không đánh con đâu."
Nàng chỉ thấy mặt đất quá lạnh, trời cũng lạnh nữa. Ngồi trên đất lâu sẽ khiến đứa trẻ này chết cóng mất.
Cô bé vẫn hoảng sợ như cũ, chờ tới khi Kiều Liên Liện đặt nàng ở trên giường, nàng nhanh chóng chui vào một góc.
Có tội thật đấy, không biết nguyên chủ đã làm những chuyện gì mà khiến đứa trẻ này sợ hãi như vậy.
“Con cũng lại đây." Nàng mím môi, ôm lấy cậu bé.
Hai anh em sợ hãi trốn ở góc giường, cả người run bần bật.
"Chỉ có hai người các con thôi à?" Kiều Liên Liên có chút mơ hồ, trong kí ức của cô thì trong nhà phải có năm đứa bé mới đúng.
“Đại ca, nhị tỷ, bọn họ ra ngoài tìm đồ ăn."Cậu bé co rúm người lại nói, "Con… Con cũng nên đi… Nhưng đại ca nói mắt con kém nên con ở nhà chờ cũng được. Mẹ đừng tức giận, con đi ngay đây… Con đi ngay đây."
Cậu nhóc nói xong thì bắt đầu luống cuống tay chân bò ra bên ngoài. Nhưng vì mắt kém nên suýt chút nữa ngã khỏi giường.
Kiều Liên Liên chạy nhanh nên đỡ được cậu nhóc.
“Không cần, con cứ ở nhà đi."
Phải cực kỳ tàn nhẫn thế nào mới có thể để mấy đứa bé đi tìm đồ ăn trong thời tiết lạnh giá thế này chứ.
Kiều Liên Liên dùng đệm chăn trên giường bọc bọn nhỏ lại rồi lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài.
Không thể không nói, người nhà họ Cố cũng vô cùng tàn nhẫn. Trực tiếp đuổi mấy mẹ con bọn họ đi cũng chỉ cho họ một căn nhà cũ đã bỏ hoang rồi sẽ không bao giờ để ý tới bọn họ nữa.
Ngôi nhà cũ này nát đến mức độ nào chứ, tường làm từ bùn, mái nhà làm từ cỏ trang, sân làm bằng hàng rào đổ nát ngay cả một người cũng chặn không nổi.
Lúc này trời đã vào đông, thời tiết lạnh giá. Trong không trung còn có vài bông tuyết bay lơ lửng.
Thời tiết như vậy, chỉ cần không để ý một chút sẽ có thể bị chết rét. Kiều Liên Liên lo lắng cho mấy đứa trẻ nên chộp lấy một chiếc mũ tre mục nát rồi chạy ra ngoài.
Thôn nhà họ Cố nằm trong núi sâu hẻo lánh, ưu điểm là có thể dựa vào núi để kiếm đồ ăn nên trong thôn có không ít người chuyên đi săn bắn.
Nhược điểm chính là nơi đây vô cùng nguy hiểm, dù là thú dữ đói khát hay bẫy thú của thợ săn thì đυ.ng tới cái nào cũng không dễ chịu gì.
Kiều Liên Liên cẩn thận tìm kiếm cả một đường, nàng còn chưa kịp gặp nguy hiểm gì đã mệt khϊếp.
Nàng dựa vào một cây đại thụ thở hổn hển, than thầm thân thể này quá yếu ớt, thời tiết lại còn lạnh. Ước gì hiện tại có một ly nước ấm thì tốt rồi.
Nàng vừa nghĩ đã có một ly nước sôi xuất hiện trong lòng bàn tay.
Kiều Liên Liên bị bỏng nên run run một chút, suýt nữa đã ném cái ly thủy tinh xuống đất.
Cũng may, lý trí còn tồn tại đã khiến nàng thu tay trái vào trong ống tay áo rồi cầm cống nước xuyên qua lớp vải.
Hơi ấm ập vào mặt khiến trong đầu Kiều Liên Liên chỉ còn hai chữ- thoải mái.
Chờ đến khi nước không còn quá nóng nữa, nàng một hơi uống sạch. Sau đó mới ngơ ngác nhìn chiếc ly thời hiện đại này.
Nếu nàng nhớ không lầm thì…
Đây hẳn là cốc nước cô mới đun sôi trước khi cô tới phòng thí nghiệm, cái ly này, là cái ly cô mới mua mà.
Ôi trời ơi, sao nó lại xuất hiện ở chỗ này.
Kiều Liên Liên bối rối toàn tập.
Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng người, Kiều Liên Liên tay chân luống cuống muốn đem giấu ly pha lê này đi nhưng lại phát hiện là không có chỗ.
Nàng không khỏi nghĩ: "Nếu cái ly này có thể biến mất thì tốt rồi."
Ngay khi suy nghĩ vừa dứt, ly pha lê ngay lập tức biến mất.
Kiều Liên Liên trợn tròn mắt, thật lâu sau nàng mới cứng đờ xoay người đi về nơi phát ra âm thanh.
Không phải nàng chưa bĩnh tĩnh mà là âm thanh bên kia truyền đến như tiếng mấy đứa bé đang gọi.
“Cứu mạng…”
“Cứu mạng với…”