Chương 3: Tìm trong hố săn

Kiều Liên Liên lần theo tiếng kêu đi tới thì ngay lập tức nhìn thấy một cái hố cực to, có lẽ là do một con thú lớn đào ra, tiếng kêu cứu từ trong cái hố truyền tới.

Nàng vội vàng thận trọng đưa đầu nhìn vào thì thấy một cậu bé và một cô bé núp ở trong hố không ngừng hô hoán.

Cậu bé ước chừng năm sáu tuổi, một chân của cậu bé có vẻ không bình thường nên không thể tự mình bò ra khỏi cái hố.

Còn cô bé tầm khoảng bảy tám tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người gầy gò, duy chỉ có đôi mắt giống như lang soi, chó hoặc báo, trong vẻ hung dữ đầy cảnh giác.

Khi nhìn thấy Kiều Liên Liên, cả hai đứa trẻ đồng loạt im lặng, biểu cảm trở nên hoàn sợ hãi.

"Mẹ, mẹ, chúng con không phải là cố ý không về đâu." Cậu bé lên tiếng đầu tiên, lúng túng nói, "Là tại con bị trượt xuống hố, nhị tỷ đã xuống cứu con, bây giờ chúng con sẽ về ngay."

Cậu bé luống cuống tay chân trèo leo lên, nhưng bởi vì đi đứng không tiện nên lần nào cũng ngã về lại trong hố.

"Được rồi." Kiều Liên Liên có hơi đau đầu mà nhéo nhéo lông mày, ngăn cậu bé tiếp tục cử động..

Nguyên chủ để hết mọi chuyện lại cho nàng, cả mớ tình huống rối ren thế này cùng với mấy đứa nhỏ nhìn thì hơi rụt rè nhưng trong bụng thì đầy oán hận ngoại trừ đứa nhỏ nhất là Cố Ca, còn những đứa khác thì chắc sẽ không dễ dàng hòa hợp được.

"Mà thôi mà thôi."

Kiều Liên Liên thở dài, sau đó nhìn trái nhìn phải thì tìm được một cành cây tương đối dày, nàng cắm một đầu vào đáy hố rồi lớn tiếng nói: “Con giữ lấy đầu này, ta sẽ kéo con lên.”

Cậu bé sợ hãi nhìn nàng, rất không tình nguyện mà vươn tay ra.

Ở trong ký ức của cậu bé, mẹ kế luôn luôn đối với bọn họ không đánh thì mắng, thỉnh thoảng cũng có lộ ra tí xíu lòng tốt nhưng cũng là vì để tiếp tục trêu đùa bọn họ.

Đại ca nhị tỷ nói, bọn họ không thể chống đối được người phụ nữ này, dù cho có giả bộ thì cũng phải giả bộ ngoan ngoãn và vâng lời.

Vì vậy, dù biết mình sẽ nặng nề rơi trở lại hố nhưng cậu bé chỉ đành nhắm mắt lại chấp nhận nắm lấy cành cây.

Nhưng mà sau một khắc.

Theo một tiếng "Nắm chặt", cậu nhóc cảm thấy mình bị nhấc lên đột ngột khỏi không trung, Khi cậu nhóc nhận ra thì đã đứng bên mép cái hố.

Người mẹ kế độc ác Kiều Liên Liên rút cành cây ra, quan tâm nhìn cậu nhóc: “Sao rồi, có bị lạnh lắm không?"

Cậu bé ngơ ngác nói không ra lời, mọi chuyện thật khác xa với những gì cậu bé nghĩ.

"Không sao là được rồi." Kiều Liên Liên đẩy cậu bé sang một bên, kế đó kéo cô bé còn lại lên rồi hỏi: “Thằng cả đâu?”

Thằng cả Cố Thành, anh cả trong năm huynh muội, nay đã chín tuổi. Tính cách của cậu nhóc rất lạnh lùng tăm tối, là nhân vật phản diện lớn nhất và độc ác nhất trong câu chuyện. Vì sự tàn nhẫn của người này đã tạo cho Kiều Liên Liên ấn tượng cực kỳ sâu sắc nhất.

"Đại ca, đại ca đi trước..." Cậu bé thấp giọng nói.

Kiều Liên Liên mím môi một cái.

Không nghĩ tới đại nhân vật phản diện tuổi mới còn nhỏ thế mà lòng dạ lại sắt đá đến vậy, có thể bỏ mặc đệ đệ muội muội trong hố tuyết rồi đi một mình, quả nhiên không hổ là người đàn ông tàn nhẫn nhất trong sách.