Chương 1: Xuyên Không

Tại 1 bữa tiệc hội tụ nhân tài lớp lớp của thế hệ mới được diễn ra

Hướng Hoa một người phụ nữ bước ra từ trong thế hệ mới với sắc đẹp lẫn tài trí vẹn toàn đang đứng cầm ly rượu trong tay đầy suy ngẫm. Cách đó không xa một ông chú ở độ tuổi tứ tuần bước tới: "Giám đốc Hướng lâu rồi không gặp." "Trưởng phòng Hạ, lâu rồi không gặp." - Hướng Hoa gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.

"Giám đốc Hướng xinh đẹp của chúng ta đang nghĩ về dự án cao tầng mà hai hôm trước công ty chúng ta mới chúng thầu à? Trong cô Hạ đây đầy suy tư thế." - Trưởng phòng Hạ vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới của cô với ánh mắt thèm thuồng.

"Cảm ơn, trưởng phòng Hạ quan tâm! Tôi chẳng qua chỉ là suy nghĩ về một chút việc tư thôi." - Hướng Hoa chỉ cười một cách lấy lệ rồi đưa ly rượu cho phục vụ với ý định rời đi.

"Ấy! Sao đi vội vậy nếu là chuyện riêng thì không mấy chúng ta đi qua nơi nào đó cùng tâm sự giải bày đi." - Nói xong lão lấy một tay ôm lấy eo cô sờ soạn.

Người xung quanh vờ như không vì lão là con trai của chủ tịch công ty thường ngày lấy danh nghĩa đó để làm bậy với các nhân viên trong công ty bất kể trai gái miễn đẹp thì lão đều không bỏ qua. Hướng Hoa thấy vậy chỉ cười khẩy rồi cầm chặt chiếc túi phiên bản giới hạn đập thẳng vào mặt lão.

"Hiện tại tâm trạng tôi không tốt lắm nên thông cảm chút nhé."

"Con ranh ch..." - Lão định nói tiếp thì nghe thấy tiếng cười khúc khích xung quanh chỉ biết nghiến răng nhịn xuống trong lòng cục tức này quay người rời đi.

Hướng Hoa thấy vậy cũng khó chịu rời đi. Người xung quanh cứ tới cô đều lựa lời từ chối rồi bước ra khỏi tòa nhà nơi bữa tiệc diễn ra.

Cô nhìn trời đã nhuộm màu tối đen khó chịu trong lòng mà bước lên xe lái về nhà, thực ra nhìn bề ngoài là một người phụ nữ thành công nhưng thực tế cô là một trạch nữ chính hiệu trừ ngày thường đi làm thời gian còn lại cô đều cắm rễ trong phòng một bước không rời.

Còn về vì sao hôm nay cô lại khó chịu như vậy là vì mấy ngày trước cô vừa cày xong cuốn tiểu thuyết《Đẫm Lệ》 mà khứa bạn thân giới thiệu cho. Tưởng truyện ngọt ngào phát đường gì hóa ra lại là cuốn truyện ngược tâm đến đổ máu, mà càng lạ một điều cô càng đọc thì càng dứt không ra mà càng đọc cô càng điên cuồng mắng tác giả rác rưởi, mà hôm qua là ngày cô đọc xong chương cuối cùng của cuốn truyện, cái kết của cốn truyện khiến cô khóc đến sưng mắt khó chịu cho đến ngày hôm nay.

Bỗng trời đổ mưa càng khiến cô thêm bực bội càng điên cuồng mắng tác giả trong đầu mà càng lúc mưa càng nặng hạt khiến bầu trời một màn mù mịt cọng tóc trên đầu cô lơ lửng trước mũi cô khiến chiếc mũi nhạy cảm của cô ngưa ngứa khiến cô hắt xì một cái làm cô vô thức buông tay khỏi vô lăng tay che miệng lại làm chiếc xe mất lái đâm vào công trường gần đó. Giây phút cuối cùng trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

"Chết tiệt, dự báo thời tiết hôm nay nói trời không mưa mà."