Chương 2: Pháo hôi Nguyễn Thiên Lí

Tại một ngôi biệt thự ở Biên Hòa Tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau liên hồi.

"Mr. Doctor Lê, ngài mau xem bà chủ có sao không?" - Một người đàn bà mặc đồ bà ba sạm màu liên tục giục một người đàn ông ăn bận có phần bảnh bao.

"Cô từ từ thôi để tôi khám nào." - Người đàn ông được xưng là Mr. Doctor Lê lấy trong túi ra một chiếc ống nghe rồi từ từ áp sát vào lòng ngực rồi sau đó bắt mạch ở cổ tay.

"Bà chủ không sao! Có lẽ đây chỉ là một hiện tượng chết giả thôi." - Mr. Doctor Lê nói.

"Ơn trời đất! Bà chủ không sao rồi. Nhưng thưa, hiện tượng chết giả có nguy hiểm gì tới bà chủ không ạ?" - Người đàn bà thở phào nhẹ nhởm rồi lại bắt đầu lo lắng hỏi.

"Đây là hiện tượng rất hiếm gặp nhưng tình hình trước mắt thì sức khỏe bà chủ không vấn đề gì cả chỉ cần nghỉ ngơi và chú ý sức khỏe, tôi sẽ kê đơn bồi bổ cho bà chủ." - Mr. Doctor Lê vừa nói vừa kê đơn - "Đây đơn thuốc đây, mỗi ngày 3 cử sau khi ăn mỗi cử thì làm theo công thức tui đưa mà pha chế, còn hôm nay thì ương 2 cử thôi."

"Tạ ơn ngài, đây là 100 đồng của ngài đây ạ!" - Người đàn bà vừa nói vừa lấy tiền đưa cho Mr. Doctor Lê.

"Vậy tôi đi đây." - Mr. Doctor Lê xoay người rời đi nhưng cũng không quên liếc nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, người phụ nữ do bệnh tật khuôn mặt trở nên xanh xao đến sợ thế mà mới tháng trước người này còn diện đồ xinh đẹp để đi tiệc khiến cho đàn ông ở đó phải điêu đứng trước cô ta còn những phụ nữ khác thì đỏ mắt ghen tị giờ lại đang nằm đây không rõ sống chết thế nào. Nhưng những suy nghĩ này ông chỉ dám để trong đầu không dám nói chỉ có thể cất bước ra khỏi ngôi biệt thự này.

Người đàn bà mặc áo bà ba sạm màu từ nãy đến giờ đứng cạnh Mr. Doctor Lê lúc này đang đưa mắt nhìn theo bóng lưng của của người đàn ông đó đang đi càng lúc càng xa đến khi khuất bóng mới quay lưng lại nhìn đám gia đinh đang đứng cạnh giục.

"Bây nghe rồi đấy ngày mai thuốc uống 3 cữ sau khi ăn hôm nay thì 2 cữ, thôi sắp đến giờ trưa rồi mau lo cơm nước cho bà chủ cậu chủ đi thuốc thì nấu như trong giấy viết, lẹ lẹ đi bây."

"Vâng bà sáu!" - Đám gia nghe xong thì tự phân công việc nữ thì nấu cơm lau dọn nam thì gánh nước chặt củi ai cũng có việc làm.

Lúc này tại căn phòng vừa được Doctoc Lê thăm khám người phụ nữ đang nằm trên giường bỗng cử động cánh tay tiếp đến là những hành động cùng cử chỉ đau khổ kháng cự như gặp được ác mộng có lẽ vì không chịu nổi cú sốc nào đó nên người phụ nữ mở mắt bật dậy, cơ thể mồ hôi nhễ nhãi, người run bần bật. Cánh cửa từ từ mở ra bà sáu chầm chậm bước chân già nua bưng thức ăn vào rồi ngẫn người nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi run rẩy:

"Ôi thánh thần ơi! Bà chủ sao bà không nằm thêm đi!" - Bà sáu hốt hoảng đỡ lấy người phụ nữ.

Người phụ nữ ngẩn ngơ ngồi đó một cơn ý thức chạy ngang qua làm cô ý thức được mình là ai, đúng cô là Hướng Hoa người phụ nữ của thế kỉ 21.

Hướng hoa nhìn xung quang căn phòng mình đang nằm, xa hoa với nhiều phần chi tiếc điêu khắc rồng phượng uốn lượn xa lạ, sau khi đáng giá một hồi cô thu mắt lại nhìn người đàn bà mặt áo bà ba xa lạ trước mắt, rồi lại để ý cái đầu nhỏ nhỏ đang lắp ló ngoài cửa, không chỉ cô mà người đàn bà vừa bưng đồ ăn vào cũng để ý, người đàn bà quát:

"Đứa nào nắp sau của đó, bước ra đây".

Thấy mình bị phát hiện, đứa trẻ nấp sau cánh cửa từ từ đi vào ngước nhìn cô gọi "Mẹ" khiến cô giật mình làm một dòng suy nghĩ chợt nảy ra khiến cô bất ngờ nên lại gần quan sát kĩ đứa trẻ trước mặt càng quan sát cô càng giật mình đứa trẻ khá giống với miêu tả với một nhân vật cô yêu thích nên cô đánh liều gọi một phen:

"Nguyễn Thiên Lí."

Không đợi phụ kỳ vọng của cô đứa trẻ bèn đáp lại "Dạ, con đây". Khiến cô chỉ có thể gào thét trong lòng.

Đây không phải là pháo hôi Nguyễn Thiên Lí của bộ《 Đẫm lệ》 sao.