Chương 40: Cáo Mượn Oai Hùm

Nhiều thịt như vậy đã đủ để ăn rất lâu rồi.

Tất cả đều là thịt.

Thậm chí bọn chúng đã nghĩ đến mùi thịt.

Nhìn đám mãnh thú bị bọn họ dọa tới run rẩy, đột nhiên hai đứa nhóc nhớ tới thành ngữ mà đứa nhỏ biết đọc sách duy nhất trong thôn đã từng nhắc tới với bọn chúng, đúng, chính là cáo mượn oai hùm.

Dường như tình huống hiện tại rất hợp với câu thành ngữ này.

Nhưng bọn chúng cũng mặc kệ có phải là cáo mượn oai hùm hay không, dù sao hiện tại bọn chúng cũng cảm thấy rất tuyệt.

Hệt như quyền sinh sát nằm trong tay mình.

“Không đủ sao, vậy?” Khương Nhiên lại muốn nâng tay lên, trong tay còn ngưng tụ thứ gì đó màu tím.

Đám mãnh thú sợ tới mức muốn quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nhìn hai thằng nhóc.

Hai thằng nhóc mềm lòng, cuối cùng Chu Du mở miệng: “Đủ rồi, thật sự quá đủ rồi, hay là, hay là để bọn chúng sống lâu thêm một chút đi, ăn xong rồi lại đến?”

Đám mãnh thú vừa định cảm kích dập đầu, chợt nhớ tới điều gì đó.

Lại nghĩ tới chúng thân là mãnh thú uy nghiêm lẫm lẫm, hơn nữa Khương Nhiên cũng đã thu hồi uy áp, bọn chúng lại bắt đầu gầm gừ, dọa hai đứa nhóc giật mình cùng nhau túm chặt góc áo Khương Nhiên.

“Hửm?” Khương Nhiên trừng mắt, đám mãnh thú lập tức sợ tới tứ chi run rẩy, lại biến thành tên nhóc ngoan ngoãn trước mặt thánh thú.

Chúng như hóa thành chó, quay đầu lè lưỡi chào hỏi hai đứa nhóc rồi mới rời đi.

Đợi đến khi đám dã thú hoàn toàn rời đi, hai thằng nhóc mới thở phào nhẹ nhõm, khϊếp sợ rút tay ra khỏi góc áo Khương Nhiên.



Nhưng rất nhanh bọn chúng lại biến trở về dáng vẻ e ngại lại không dám nói nhiều nhìn Khương Nhiên, khóe miệng giật giật, hình như có chuyện muốn hỏi lại không dám hỏi.

Khương Nhiên ảo não cắn đầu lưỡi một cái, nhớ tới tiên đồng đã từng nàng không thể lộ thuật chú ra trước mặt người khác, không xong rồi.

“Nương, thứ màu tím trên tay nương vừa nãy là cái gì?”

Đứa thứ hai Chu Du to gan hỏi, nhưng ánh mắt không dám dừng lại trên người Khương Nhiên quá lâu.

“Ngươi nói cái này sao?” Khương Nhiên lại lần nữa ngưng tụ một đoàn lôi điện màu tím trong lòng bàn tay.

Nhưng thấy hai thằng nhóc sợ hãi trừng to mắt, nàng lại vội vàng thu lại.

Suy nghĩ một hồi, cảm thấy lấy tính tình của nàng, chỉ sợ không giấu được lâu, bèn dứt khoát nói thật.

“Thật ra, thật ra ta không phải kế mẫu của các ngươi.”

“...”

Thấy hai thằng nhóc không hoảng sợ hét to, nàng cảm thấy hai thằng nhóc này vẫn có can đảm, cũng yên tâm:

“Ta, ta vốn là đại yêu tu hành trong núi này, ừm, đám dã thú nơi này đều là tiểu đệ của ta.”

“Các ngươi cũng thấy rồi, ta muốn chúng nó chết, chúng nó phải ngoan ngoãn đến chịu chết, cho nên nha...”

“Cho nên, người, có phải người cũng sẽ ăn thịt chúng ta đúng không?”

Chu Tham co rúm lại, nói xong, nó vội vàng trốn ra phía sau nhị ca Chu Du, bàn tay túm lấy góc áo Chu Du còn đang run rẩy, hai chân càng run rẩy tới mức mấy cành cây khô xung quanh phát ra tiếng sột soạt.