Chương 5.2

Editor: Arie

Mạnh Hà Chiếu thấy Mộ Lê không hề hoảng loạn liền tò mò hỏi nàng đã có kế sách ứng phó chưa.

Mộ Lê cũng không định chia sẻ gốc gác của mình với đồng minh mới quen, chỉ cười thần bí nói: “Ta có phương pháp riêng dạy dỗ Tiểu Thiên Tôn, bọn họ có muốn cũng không học theo được.”

Mạnh Hà Chiếu nghe ra Mộ Lê hẳn là có ưu thế, trong mắt nhiều hơn vài phần kính sợ, thấy Mộ Lê cũng không có ý tứ nói thêm liên thức thời không hỏi tiếp mà cáo từ đi về.

Sau đó liên tiếp ba ngày, Huyền Thiên Điện cũng không có người đến mời Mộ Lê đi xem Tiểu Thiên Tôn.

Mộ Lê có chút bất an, chẳn lẽ Lăng Vân phong có nữ đệ tử có năng lực kiểm soát cảm xúc ngang với nàng?

Mãi đến buổi trưa ngày thứ tư, trong không trung bỗng vang lên một tiếng sét.

Mộ Lê phỏng đoán, hẳn là nhiệm vụ dạy dỗ Tiểu Thiên Tôn của đám nữ đệ tử kia đã thất bại.

Quả nhiên, nửa nén nhang sau liền có đệ tử hoảng loạn chạy đến bái kiến, thỉnh Mộ Lê đến Huyền Thiên Điện một chuyến…

Tiểu Thiên Tôn lại nổi trận lôi đình rồi.

Lúc này tại noãn các Huyền Thiên Điện, ngoại trừ Tiểu Thiên Tôn đang lăn lộn trên giường đất, xung quanh toàn các đạo trưởng trông rất trẻ tuổi, nam có nữ có.

Hình ảnh này giống như các thầy cô thực tập đang đứng cuối lớp để dự bài giảng của giáo viên chính thức vậy. Chắc do lần trước đám đạo đồng vây xem Mộ Lê dạy trẻ con học nghệ không tinh nên lần này rất nhiều tinh anh đệ tử đã đến đây trình diện.

Mộ Lê hơi hơi nhíu nhíu mày.

Không phải nàng bận tâm đến việc bị người vây xem nàng dạy trẻ con, chỉ là trong phòng quá nhiều người kinh sợ Tiểu Thiên Tôn sẽ dễ dàng làm nhãi con béo tròn này nâng cao khí thế, một mình nàng chưa chắc có thể áp được.

“Có không……” Mộ Lê quyết đoán mở miệng tính toán đuổi nhóm người này đi ra ngoài, nhưng nàng còn chưa nói hết lời, Tiểu Thiên Tôn đang nằm trên giường đất lăn lộn đã cảm ứng được nàng tới, trong nháy mắt như một con cá chép lộn nhào, thân hình múp míp chậm rãi ngồi thẳng người.

Mộ Lê ý thức được tiểu gia hỏa lúc này không còn sợ nàng nữa, thậm chí đang chờ nàng đến để tính sổ, ngay sau đó, nàng liền thấy Tiểu Thiên Tôn tức giận khoa chân múa tay vạch trần lời nói dối của nàng.

“Tử Giám…cốc, không có!” Tiểu Thiên Tôn giơ hai tay béo lên bắt chéo thành hình chữ X tỏ ý không có, thanh âm đậm giọng sữa phẫn nộ: “Trưởng lão, không có!”

Bé con dùng ánh mắt “chân tướng đã rõ ràng” nhìn thẳng Mộ Lê, gằn từng chữ: “Đều là, bổn tọa, đệ tử! Hư tỷ tỷ, cũng là bổn tọa, đệ tử!”

Mộ Lê không quá am hiểu ngôn ngữ của trẻ nhỏ, hơn nữa tiểu mập mạp đang tức giận nên trình độ ngôn ngữ lao dốc thẳng tắp.

Vì thế phản ứng của nàng lúc này chậm hơn trước rất nhiều, mãi mới hiểu được ý của Tiểu Thiên Tôn.

Tiểu mập mạp hẳn là phát hiện từ nhóm nữ đệ tử giả làm người ‘Tử Giám cốc’, bé con cảm hận được cái cốc này không tồn tại, người gọi là trưởng lão giám sát kỳ thật đều là đệ tử Lăng Vân sơn.

Tiểu mập mạp hiện tại hẳn cũng nhận định Mộ Lê là đệ tử nhà hắn, hơn nữa tính chất ác liệt hơn, bị nhãi con tiểu béo đóng lên cái mác “Hư tỷ tỷ”.

May mắn ngôn ngữ của tiểu hài tử ba tuổi hữu hạn, tiểu mập mạp hiện tại chỉ có thể nâng cằm ba ngấn, ánh mắt hung (đáng) ác (yêu) nhìn nàng, sau nàng nam chính trưởng thành, chắc chắn sẽ miêu tả nàng là “ác phụ”.

Việc đã đến nước này có nóng lòng cái cọ với Tiểu Thiên Tôn cũng vô dụng, chuyện Tử Giám cốc là giả, Tiểu Thiên Tôn dùng chính thiên phú của mình để phát hiện ra, vì thế bất kỳ biện giải nào sẽ đẩy nàng vào thế yếu.

Muốn thay đổi phán định của Tiểu Thiên Tôn cần phải để bé tự phát hiện ra lỗ hổng trong phán đoán của mình.

Mộ Lê dời mắt khỏi người nhãi con béo tròn, quay đầu nhìn các đạo trưởng đang vây xem, vẻ mặt nghiêm khác chất vấn: “Ta nghe nói có đệ tử Lăng Vân phong giả trang đệ tử trong cốc ta để lừa bịp, việc này có đúng không?”

Có vài ngươi vây xem đúng là đã giả dạng làm đệ tử Tử Giám cốc vừa nghe nàng chất vấn đều chột dạ cúi đầu.

Tiểu Thiên Tôn bị mấy người này hấp dẫn, bé con chọn một người đang cúi đầu thấp nhất để dò xét, thấy trong lòng hắn hiện tại đều là sự kinh hoảng.

Mộ Lê vẫn luôn âm thầm quan sát béo nhãi con này, vì không thấy nàng có dấu hiệu chột dạ, bé con liền muốn thông qua người khác để chứng thực Mộ Lê có nói dối hay không, không hổ là Long Ngạo Thiên tương lại.

Nhưng Mộ Lê thật sự không phải đệ tử Lăng Vân sơn. Trước đó mấy ngày, đám đệ tử này cũng học mót kĩ xảo của nàng để lừa bịp nên đương nhiên có cả cảm xúc hổ thẹn.

Mộ Lê không chỉ trích “Các ngươi ở trước mặt Tiểu Thiên Tôn làm hư chuyện của ta” mà tận chức tận trách tiếp tục sắm vai trưởng lão Tử Giám cốc khiến nhiều người ở đây vừa hổ thẹn lại vừa kính nể.

Có người nhanh nhạy mau chóng bắt kịp kịch bản mới của Mộ Lê, nhanh chóng tiến lên một bước chắp tay bồi tội: “Thánh Nữ bình thường phải đến thăm quê nhà của nhiều đứa trẻ nên chúng ta ít khi mời được người tới đây. Chúng ta đúng là có giả trang người của quý cốc lại làm ảnh hưởng đến danh thế của Thánh Nữ, mong Thánh Nữ bớt giận!”

Mộ Lê mặt không đổi sắc, tiếp tục chất vấn: “Người vì sao dám giả trang đệ tử cốc của ta?”

Đạo quân vừa phối hợp diễn vừa rồi bối rối không biết trả lời vấn đề này thế nào.

Một nữ tu sĩ khác đứng gần đó cắn răng bất chấp nguy cơ Tiểu Thiên Tôn ghi thù, tiến lên một bước đáp.

“Không dám lừa gạt Thánh Nữ, hai ngày nay, Tiểu Thiên Tôn tâm tình không tốt, không chịu dùng bữa cũng không chịu đi ngủ, ngày đêm đòi Thiên Tôn đang bế quan ra bồi người chơi, bọn ta bất đắc dĩ……”

“Hả?” Mộ Lê nguy hiểm nheo hai mắt lại, truy vấn: “Kỳ Khiếu vừa rồi cáu kỉnh sao?”

“Vâng, hồi bẩm Thánh Nữ……” Nữ tu sĩ ngẩng đầu cáo trạng: “Tiểu Thiên Tôn mới vừa rồi trong bữa cơm trưa còn đem cà rốt chọc trên bàn thị uy!”

Mộ Lê sửng sốt, loại rau dưa mềm oặt như cà rốt sao có thể chọc thủng bàn? Lại còn dùng để thị uy?

Nhưng nàng không dám để lộ vẻ mặt tò mò, chỉ hùng hổ quay đồ lại, hung ác nhìn về phía khuôn mặt bánh bao đang khẩn trương quan sát mình.

Tiểu Thiên Tôn bị nàng liếc một cái, theo bản năng luống cuống chân tay bò lên lên giường rồi rút củ cà rốt đang cắm trên bàn bên cạnh, vẻ mặt ngoan ngoãn bắt đầu gặm gặm.

Cảnh báo giải trừ.

Tiểu Thiên Tôn chịu ngoan rồi! Phương Chước Thánh Nữ này quả nhiên cao thâm khó đoán.

Mọi người trong phòng vui vẻ ra mặt.

Mộ Lê nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng phân phó: “Ta có muốn hỏi riêng Kỳ Khiếu, các ngươi đi ra ngoài hết đi.”

Mọi người cũng không dám ăn vạ kéo chân sau, Mộ Lê không cho bọn họ học lỏm, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi.

Đám đệ tử rời khỏi, Mộ Lê cất bước tới gần giường đất, tiểu mập mạp đang vừa sợ run vừa ngấu nghiến ăn cà rốt.

Trong cốt truyện, nam chính ghét nhất ăn cà rốt và tỏi, Mộ Lê nhớ rõ như vậy vì nàng vô cùng thưởng thức nam chủ trong nguyên tác.

Thiếu niên đẹp như tượng tạc nay lại biến thành tiểu mập mạp ba tuổi, nàng vẫn mong bé con vui vẻ một chút, nhưng hiện tại nàng đúng là chưa biết làm sao để tiểu hài tử mất cha mẹ có thể vui vẻ.

“Đừng ăn, Kỳ Khiếu.” Mộ Lê duỗi tay lấy cà rốt từ trong bàn tay múp míp, nghiêm túc tỏ thái độ: “Hài tử ngoan cũng có thể không cần ăn một số thứ.”