Chương 14.2

Editor: Arie

Như thế này còn có chút thành ý, Mộ Lê nhận lấy đan dược nhưng nghĩ đây chính là đồ của Lục Quyết, bàn tay vừa đưa tới lại hơi rụt lại.

Đoạn Hằng dùng ánh mắt cổ vũ nhìn nàng rồi khẽ gật đầu, lúc này nàng mới duỗi tay nhận lấy.

Một đám nữ tu chạy theo hướng Mộ Lê lúc này cũng đã đến nơi.

Thấy Đoạn Hằng bảo Lục Quyết đưa đồ cho Mộ Lê, mọi người sôi nổi vọt tới bên cạnh để xem tiểu hồ lô trong tay nàng,cả đám không ngừng phát ra âm thanh cảm thán nhưng nàng lại không nghe rõ họ nói gì.

Mộ Lê quay đầu tìm được Hoài Cẩn, nàng nhỏ giọng bảo nàng hỗ trợ giúp Khâu Khang đang ngất ngồi dậy, Hoài Cẩn gật đầu đi qua dựng hắn lên.

Chân nàng bị thương nên hành động không tiện. Hoài Cẩn thử hai lần cũng không thể đem Khâu Khang đang hình thú dựng dậy.

Đoạn Hằng thấy vậy liền chụp lấy bả vai Lục Quyết, hai sư huynh đệ cùng nhau tiến lên.

Lục Quyết khom người dùng tay trái nắm lấy phần thịt phía sau cổ hồ yêu như xách một con mèo vậy, hắn như vậy là nể mặt thể diện vị Phương Chước Thánh Nữ kia lắm rồi, hắn hơi nhếch cằm ý bảo nàng mau cho Khâu Khang uống thuốc.

“Ngươi!” Mộ Lê cuống quít quỳ gối nâng đầu lớn của Khâu Khang lên tránh cho hắn bị nhéo đau, sau đó không khỏi tức giận ngửa đầu lên trừng Lục Quyết.

“A Quyết!” Đoạn Hằng vội vàng tiến lên đẩy sư đệ không đáng tin cậy ra, quỳ một gối xuống đất, tự mình ôm Khâu Khang vào trong l*иg ngực, giúp đỡ Mộ Lê đút đan dược cho hổ yêu.

Tạ Tịch Xuyên vốn đang ngăn cản kế hoạch phản kháng của đại sư huynh cũng chạy đến hội hợp với nhị sư huynh cùng ngũ sư đệ.

Ba vị thủ tịch đệ tử Lăng Vân phong đều tề tụ tại đây khiến cho đám tiểu nữ tu kích động đến hỏng rồi.

Không ai hỏi Đoạn Hằng, người đang nâng cự yêu có cần hỗ trợ hay không mà đều dò hỏi Lục Quyết đang đứng nhàn nhã một bên có cần giúp đỡ không.

Tạ Tịch Xuyên tò mò dò hỏi đám nữ tu này làm cách nào có thể đưa Khâu Khang ra khỏi phong ấn.

Chúng nữ tu cảm thấy họ đã tìm được đề tài nói chuyện rồi, sau đó cả đám chạy đến chỗ Lục Quyết kể lể mình đã gặp tập kích đáng sợ thế nào khiến Tạ Tịch Xuyên phải hoài nghi không biết ai là người hỏi ra vấn đề này.

Lục Quyết đối với việc này không hề cảm thấy hứng thú, nhóm người này trên danh nghĩa còn là cơ thϊếp của Tịch Diệt Thiên Tôn, hắn không thể quá mức thất lễ vì thế liền đến bên cạnh Đoạn sư huynh, quỳ một gối xuống nói “Để ta tới” rồi mạnh mẽ đoạt lấy cự yêu, lợi dụng cái đầu khổng lồ của Khâu Khang để né tránh giao lưu.

Khâu Khang hoàn toàn mất đi ý thức, Mộ Lê phải mở rộng miếng hắn ra, đem đan dược để dưới cuống họng mới có thể khiến hắn có phản xạ có điều kiện nuốt xuống.

Vài lần đầu thử, đan dược đều trượt ra ngoài, Mộ Lê không dán chỉ huy Lục Quyết phối hợp, chỉ có thể ngửa đầu xin sư tỷ giúp đỡ, mãi sau nàng nâng mặt Khâu Khang lên mới đút được một viên đan dược.

Đám người xung quanh vẫn đang nói chuyện với nhau.

Ta Tịch Xuyên nghe nửa ngày vẫn không hiểu sao đám nữ tu này có thể lừa hổ yêu thích gϊếŧ chóc này tới giúp các nàng thông qua thí luyện.

Nhóm nữ tu cũng không biết Mộ Lê rốt cục đã làm gì với Khâu Khang nhưng không muốn sự chú ý của ba vị thủ tịch đệ tử chuyển đến người Mộ Lê cho nên đều nói lảng sang chuyện khác, kể lại thể nghiệm bị Khâu Khang vây khốn trên cầu nguy hiểm đến mức nào.

Mộ Lê không có tâm trạng tham gia thảo luận, dù sao dùng dăm ba câu nói cũng không rõ, nàng tính đợi sau khi Khâu Khang tỉnh lại sẽ dẫn hắn cùng đi đến trước mặt các vị trưởng lão Lăng Vân phong giải thích.

Nàng vừa mới đút đan dược cho Khâu Khang xong, hiện đang bận theo dõi vết thương trên cánh tay hắn, bằng mắt thường chưa thấy có chuyện gì xảy ra.

Có phải do thương thế quá nặng nên một viên không đủ?

Tuy rằng Đoạn Hằng không nói rằng nàng chỉ có thể lấy một viên nhưng đây là đồ của Lục Quyết, nàng không dám tham quá.

Mộ Lê cúi đầu nhìn tiểu hồ lô trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc một chút, tiếng động phát ra khiến nàng cảm giác đan dược trong đó vẫn còn rất nhiều.

Một khỏa đan dược nhỏ, có mất chắc không ai phát hiện ra đâu nhỉ?

Nghĩ đến thiện ý và tín nhiệm của A Xuân đối với nhân loại, Mộ Lê cũng muốn vì nàng mà chiếu cố đầu hổ này, lúc thoát khỏi kết giới lại khiến Khâu Khang vì bảo vệ mình mà bị thương, nàng cũng thấy rất áy náy.

Cần thêm một viên đan dược để tăng cường dược hiệu.

Mộ Lê cẩn thận quan sát chung quanh để xác định không ai đang nhìn mình, sau đó lại không yên tâm nên đem Khâu Khang trở thành tấm chắn Lục Quyết.

Xác định đã che khuất tầm mắt của đại vai ác, Mộ Lê tay chân lanh lẹ từ trong hồ lô nhỏ lấy thêm một viên đan dược, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhét vào mồm Khâu Khang.

Nàng cúi đầu quan sát miệng vết thương, tốc độ lành lại quả nhiên có thể nhìn được bằng mắt thường.

Không hồ là đan dược Hân Đan Tông kính hiến cho thủ tịch đệ tử Lăng Vân phong.

Mộ Lê rú mắt, tay sờ sờ hồ lô bạch ngọc như sờ bảo bối, suy nghĩ đến việc lấy thêm một viên để sau khi Khâu Khang tỉnh lại có thể tăng cường hiệu quả trị liệu.

Nàng lại nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai nhìn mình liền lập tức mở nắp bình, nghiêng hồ lô đổ thêm một viên vào bàn tay đang run run.

“Mỗi lần lấy một viên một rất phiền toái, phu nhân sao không dốc cả hồ lô vào miệng hắn?” Giọng nói chế nhạo của Lục Quyết từ đằng sau truyền đến.

Vuốt nhỏ của Mộ Lê nháy mắt cứng đờ!

Nàng khó tin nhìn về phía Lục Quyết. Rõ ràng nàng đã dùng Khâu Khang che tầm nhìn của hắn, vì sao hắn phát hiện ra nàng đổ thêm hai viên?

Có thể là vì nàng lắc chai nên hắn nghe thấy được?

Xung quanh ồn ào như vậy mà hắn cũng có thể phân biệt được sao?

“Ta chỉ tò mò không biết trong hồ lô nhỏ này có bao nhiêu viên đan dược thôi.” Mộ Lê nhanh chóng đem đan dược vừa đổ ra nhét trở lại trong bình, run giọng tuyên bố: “Ta đã đút đan dược xong, vất vả cho ngươi rồi.”

Lục Quyết không nhanh không chậm đem đầu đại miêu đang dựa vào mình đặt xuống đất, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ đang đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi: “Hiện tại phu nhân có thể cùng chúng ta trở về?”

Mộ Lê không còn mặt mũi nhìn vai ác này nữa rồi nhưng nàng lại không muốn bỏ qua cơ hội áp chế hắn.

Nếu nàng ngoan ngoãn trở về dỗ dành Tiểu Thiên Tôn, quay đầu lại bị đá ra khỏi sơn môn, nàng phải tìm ai để nói lí lẽ?

Dù sao mặt mũi cũng đã ném hết, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng.

Mộ Lê nghiêng đầu nhìn về phía Lục Quyết, đúng lý hợp tình nói: “Nguyên bản Khâu Khang muốn giúp ta thông qua thí luyện, hiện tại ngươi đánh ngất hắn, vậy ngươi phải mang ta thông quan chứ!”

Lục Quyết cũng không ngạc nhiên với yêu cầu của nàng, cũng không hề đáp lại, chỉ yên tĩnh đối mắt với Mộ Lê.

Mộ Lê điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu nói lý do mình muốn thông quan: “So với việc làm Phương Chước phu nhân, ta càng muốn có thân phận đệ tử Lăng Vân sơn, chân chính gia nhập Lăng Vân phong, trở thành sư muội đồng môn của các ngươi, tìm hiểu Thiên Đạo. Sau này chư vị có thể bình đẳng với ta, không cần kêu ta là Phương Chước phu nhân, thỉnh Lục sư huynh chỉ giáo nhiều hơn.”