Chương 12.1

Editor: Arie

Tiểu Thiên Tôn cũng không bị việc tham quan Trấn Yêu Tháp dọa khóc.

Viên Tùng xem ra đã xem nhẹ sự can đảm của tiểu béo này rồi.

Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra Tiểu Thiên Tôn có lẽ không hiểu yêu thú là sự tồn tại đáng sợ.

Bởi vì lúc Đoạn Hằng kể về câu chuyện một con yêu thú bị sư tổ giải quyết như thế nào, Tiểu Thiên Tôn còn bày ra một khuôn mặt bánh bao đầy sự hâm mộ, tay béo còn chỉ vào cái đầu lâu khổng lồ kia rồi nói với Viên Tùng: “Cũng muốn thỏ thỏ, bổn tọa ăn rất nhỏ, nhỏ như vậy này…”

Tiểu Thiên Tôn dùng tay vẽ một hình tròn nhỏ như quả táo, ý bảo con thỏ trưa nay bé ăn quá nhỏ.

Bé cũng muốn ăn một con thỏ có cái đầu lớn như thế này giống sư tổ.

Viên Tùng vội vàng đè tay nhỏ của Tiểu Thiên Tôn xuống: “Hư! Cái này không phải con thỏ, là yêu thú, Tiểu Thiên Tôn phải chuyên tâm nghe Đoạn sư huynh nói.”

Nhưng bọn họ nhỏ giọng thì thầm cũng vẫn bị Đoạn Hằng nghe thấy được.

Viên Tùng vội vàng đem Tiểu Thiên Tôn tay nhỏ đè xuống: “Hư! Cái này không phải con thỏ, là yêu thú, Tiểu Thiên Tôn muốn chuyên tâm nghe Đoạn sư huynh nói chuyện.”

Nhưng mà, bọn họ nhỏ giọng thì thầm đã bị Đoạn Hằng nghe thấy được.

Vậy mà lại đem yêu thú bị sư tổ hàng phục nói thành thức ăn.

Đoạn Hằng nghiêm túc mở miệng: “Tiểu Thiên Tôn tương lai muốn chia sẻ gánh nặng với Thiên Tôn thì không thể đem yêu ma trở thành trò đùa.”

Lời này Tiểu Thiên Tôn có lẽ nghe hiểu, bé an tĩnh lại, gương mặt bánh bao mờ mịt nhìn chăm chú Đoạn Hằng, hàng mi dài khẽ run, bé nghiêm túc phản bác: “Còn 89 ngày là trở về, cha có thể tự làm, không quan hệ.”

Tiểu Thiên Tôn cực kỳ hiếu thuận, tri kỷ đem gánh nặng trả lại hết cho cha mình.

Đoạn Hằng sửng sốt: “Ai nói Thiên Tôn 89 ngày nữa là có thể trở về?”

Đoạn Hằng vừa nói xong, vẻ tự đắc thản nhiên trên khuôn mặt bánh bao của Tiểu Thiên Tôn liền biến mất, bé nhìn về phía Viên Tùng, ý bảo hắn xác nhận lại.

Viên Tùng trong lòng thầm nghĩ không xong rồi!

Hắn cũng không biết Tiểu Thiên Tôn còn biết đếm ngược!

Trước đây Tiểu Thiên Tôn yêu cầu Tịch Diệt Thiên Tôn trăm ngày phải trở về, ở đây cũng không có ai dám chính diện phản bác, Bạch Cảnh Diệu thao thao bất tuyệt một đống thứ nhưng căn bản không có ai nghe hiểu nên trong suy nghĩ của Tiểu Thiên Tôn, một trăm ngày này đã thành ước định của bé với cha.

Viên Tùng cứ nghĩ tiểu hài tử sẽ nhanh chóng quên đi chuyện này, huống hồ Tiểu Thiên Tôn còn không đếm được đến một trăm, ai ngờ hắn lại tính toán chuẩn xác rõ ràng ngày cha sẽ về.

Hắn lo lắng Tiểu Thiên Tôn ghi tạc con số này vào đầu, càng nghĩ càng thấy hoảng, Viên Tùng vội vàng cười ha ha qua chuyện: “Việc này ta không rõ ràng lắm, ai nói với Tiểu Thiên Tôn vậy?”

Vừa dứt lời, một tiếng sấm nổ vang bên ngoài tháp!

Thi chạy thì thua, hài cốt yêu thú cũng làm Tiểu Thiên Tôn không vui, Viên Tùng phủ nhận hứa hẹn càng làm bé tức giận hơn.

Mọi người đều kinh sợ đối với huyết mạch thần long khi tức giận phát ra lực uy hϊếp.

Tiểu Thiên Tôn lẻ loi đứng ở trung tâm, bé nhìn một vòng, nhìn kĩ từng khuôn mặt muốn chứng thực ước hẹn một trăm ngày.

Nhưng mà không có ai đứng ra xác nhận.

“A Nê……” Không biết vì sao Tiểu Thiên Tôn lại nhớ ra cái tên này.

Bé có một loại tín nhiệm, hư tỷ tỷ kia sẽ không giống đám người này, luôn trốn tránh trách nhiệm.

“A Nê!” Tiểu Thiên Tôn mở rộng cánh tay múp míp của mình, tức giận hét to: “A Nê tới! Bổn tọa tức giận rồi nè!”

Sấm chớp nổ đùng đoàng trên đỉnh Trấn Yêu Tháp.

Càn Không chân nhân đang ở phụ cận Thiên Thủy Các cùng vài đệ tử thương nghị công việc trong nội đường, vừa nghe thấy tiếng sấm quen thuộc này, Càn Không chân nhân liền cảm thấy không xong rồi, vội vàng đứng dậy tự mình đi đến nơi mây đen tụ tập.

Bạch Cảnh Diệu đoán Tiểu Thiên Tôn lại bắt đầu cáu kỉnh, hắn từ trong tay Mộ Lê lừa được bí kíp dạy bảo trẻ nhỏ, hắn cũng đã luyện tập vài lần, nhân lúc này liền muốn trước mặt Càn Không chân nhân thể hiện bản lĩnh.

Càn Không cùng các đệ tử vội vàng bước vào Trấn Yêu Tháp, tại nơi trưng bày hài cốt yêu thú tìm được Tiểu Thiên Tôn.

Trong mật thất, đám người quây thành một vòng, một năm miệng mười an ủi bé con.

“Sao lại thế này?” Càn Không chân nhân quát lớn một tiếng, mọi người lập tức rẽ ra một con đường để lộ Tiểu Thiên Tôn ở trung tâm đang nằm trên mặt đất, dang hai tay hai chân thành hình chữ đại (大).

Càn Không chân nhân thấy bụng tròn của Tiểu Thiên Tôn phập phồng, miệng nhỏ dẩu lên liền biết lần này bé con tức giận cực kỳ.

“Buổi sáng không phải còn tốt lắm sao?” Càn Không chân nhân dùng ánh mắt chất vấn nhìn Viên Tùng.

“Đúng vậy, Tiểu Thiên Tôn đã ngoan nhiều ngày như vậy, đến chiều nay bị ôm đến nơi nhiều lệ khí như Trấn Yêu Tháp…” Viên Tùng cố ý ám chỉ Càn Không chân nhân đầu sỏ gây tội chính là người mang Tiểu Thiên Tôn đến nơi này.

“Là đệ tử sai người đưa Tiểu Thiên Tôn đến nơi này!” Đoạn Hằng tiến lên một bước, chủ động tiến lên một bước gật đầu thẳng thắn: “Nhưng Tiểu Thiên Tôn không phải bị lệ khí quấy nhiễu mà là hiểu lầm rằng Thiên Tôn một trăm ngày sau sẽ quay trở về nên bị đệ tử sửa lại cho đúng…”

“Không không! Không không!” Tiểu Thiên Tôn nghe đến đoạn Đoạn Hằng phủ nhận ước hẹn một trăm ngày liền tức giận đến đạp đạp chân béo: “Hắn nói bậy! Hắn xấu xa!”

“Đúng vậy, là Đoạn Hằng sai.” Càn Không chân nhân không hề có nguyên tắc, giống như trưởng bối sủng nịch tôn nhi, nhanh chóng bước đến ngồi xổm xuống, muốn bế tiểu gia hỏa đang lăn lê bò toài trên mặt đất lên.

Tiểu Thiên Tôn vẫn còn đang nổi nóng liền lập tức quay người đưa lưng về phía Càn Không, cự tuyệt hắn ôm, dùng thanh âm non nớt ra lệnh: “Muốn A Nê!”

“Cái gì?” Càn Không chân nhân không nghe rõ.

“A Nê tới! A Nê không lừa lừa!”

Càn Không quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Viên Tùng xem Tiểu Thiên Tôn đang nói cái gì.

Viên Tùng nhỏ giọng trả lời: “Tiểu Thiên Tôn muốn triệu kiến Phương Chước Thánh Nữ, Mộ Lê.”

Bạch Cảnh Diệu đang ấp ủ ý tưởng dọa trẻ con nghe vậy liền lắp bắp kinh hãi.

Rõ ràng chỉ gặp hai lần vậy mà Tiểu Thiên Tôn còn nhớ rõ tên nữ tu kia.

Bạch Cảnh Diệu lập tức khẩn trương.

Mộ Lê lúc này hẳn đã táng thân ở hẻm núi phong ấn hổ yêu, Tiểu Thiên Tôn nếu nháo lên muốn gặp nàng, Càn Không chân nhân có khả năng sẽ phái người đi tìm.

Nếu vậy thì không xong.

Không thể do dự thêm nữa.