Chương 29: Bé mèo con x Ảnh đế hắc hóa (29)

Edit: Hin Tử

P/s: Tớ là admin đây ạ, chương này có nhiều lỗi dấu câu, do thời gian có hạn nên tớ chỉ chỉnh sửa được một xíu, xin lỗi mọi người rất nhiều ạaaa

=======================

Có một gốc cây cổ thụ nghìn năm tuổi mọc sừng sững giữa một thảo nguyên rộng mênh mông.

Đứng từ xa có thể nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới gốc cây, đang ôm một con búp bê mũm mĩm ở trên ngực.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua,thổi loạn lên từng sợi tóc của cô bay lên mặt che mất khuôn mặt xinh xắn của cô.

Lâm Hoặc vội bước nhanh,muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng dù anh có chạy nhanh cỡ nào, khoảng cách giữa anh và cô rõ ràng là không hề được rút ngắn.

Đột nhiên gốc cây cổ thụ toát ra những vì sao sáng lấp lánh ánh lửa

Lâm Hoặc trơ mắt nhìn váy của cô gái đang bị đốt cháy,anh định hét lên nhưng lại không phát ra âm thanh,

Ngôi sao lửa rất nhanh đã rơi xuống mặt đất lửa lan ra khắp nơi,rất nhanh anh đã đứng ở giữa đám lửa,

Xung quanh Lâm Hoặc đã bị lửa vây quanh,sức nóng như muốn đốt cháy da anh,anh cảm thấy trên người dường như bị trút hết nước,làn da khô cạn cảm giác như muốn đứt rời,

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình.

Nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy lạnh toát khắp cơ thể từ đầu đến chân,

Anh mở hồ mở mắt ra,mơ hồ nhìn thấy người con gái vừa rồi dưới gốc cây với mái tóc dài suôn mượt được thả ra những vì cúi xuống nên bị rũ xuống nhưng anh vẫn là có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô,

Đôi lông mày lá liễu có có chút chau lại , với đôi mắt hồ ly.

Trái tim của Lâm Hoặc không khống chế được mà đập loạn nhịp,anh nhìn tay mình đang ở giữa không trung, không tự chủ được lại quay sang nhìn cô, mơ hồ nghe thấy tiếng bản thân dốc hết sức để nói " Là cô phải không, đừng đi..."

Cốc Tiểu Hoa vừa đem khăn ướt để lên trán anh,liền bị Lâm Hoặc túm lấy,cô dùng hết sức để vùng vẫy nhưng vẫn là không động nổi,

Cô thấy anh nằm trên sô pha đang sốt cao nên lấy khăn ướt đắp lên cho anh, cô nói nhỏ một câu " Đang bị bệnh mà sức lực vẫn còn khoẻ vậy sao".

Đôi bàn tay nóng ran của anh cầm chặt cổ tay nhỏ của cô dù cô dãy dụa như nào thì cũng không thoát ra được,cuối cùng không còn cách nào khác cô phải ngồi trên mặt đất, chăm sóc Lâm Hoặc và quan sát tình hình.

Cốc Tiểu Hoa thăm dò sờ lên trán của anh,nhiệt độ đã hạ xuống nhiều, "Ngày mai chắc là đỡ thôi".

Trong lúc mơ ngủ Lâm Hoặc mơ thấy mình bị cô gái ngâm đầu vào nước lạnh nhưng lạ thay không những không lạnh mà còn rất thoải mái.

Anh ở trong trạng thái mơ ngủ suốt một đêm sáng hôm sau tỉnh dậy có chút mơ hồ.

Sau khi ốm dậy người anh như không còn một chút sức lực nào,trán rất nhiều mồ hôi.

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà lấy lại tri giác,mới phát hiện trong lòng bàn tay mình có một cục lông nhỏ

Anh quay đầu nhìn xuống là con mèo đáng ghét đang nằm cạnh tay mình,miệng khẽ nhếch lên với tiếng thở đều đặn ,đôi chân bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lâm Hoặc dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô bỏ tay ra,nhẹ nhàng vuốt lên đầu cô,phát ra âm thanh khàn khàn nói," Thật sự xin lỗi,đã làm mi lo lắng rồi"

Cốc Tiểu Hoa hạ miệng quay người đi ngủ tiếp.

Lâm Hoặc cười cười anh cố hết sức di chuyển người đứng dậy đi rửa mặt,kết quả không chú ý đạp trúng chậu nước bên cạnh ghế sô pha, nước lạnh truyền từ chân lên khắp cơ thể

Làm cho anh bị giật mình,tinh thần tỉnh táo trở lại.

Anh nhìn một vòng xung quanh,trên bàn trà phát hiện một chén thuốc cảm và thuốc hạ sốt.

Lâm Hoặc vội nhìn về phía Cốc Tiểu Hoa đang ngủ,mắt căng tròn lên mũi khẽ nhúc nhích, thở nhanh dần,hình như có chút sợ hãi muốn khóc, nhưng khoé miệng lại không tự chủ nhếch lên.

Không phải mơ lần này anh dám khẳng định,tuyệt đối không phải là mơ,

Tích---

Đêm hôm qua là Cốc Tiểu Hoa chăm sóc anh ngoài anh ra với căn phòng khóa thì không có bất kỳ ai

Cho nên Cốc Tiểu Hoa tuyệt đối không thể từ ngoài vào được,chỉ có thể là cô ở ngay trong phòng này,

Con mèo nàykhông thể thần kỳ đến nỗi,lấy thuốc hạ sốt cho anh,với cả dùng khăn ướt đắp lên trán,

Nên chỉ có một khả năng con mèo đáng ghét chính là Cốc Tiểu Hoa,Cốc Tiểu Hoa chính là con mèo đáng ghét này.

Anh bụm mặt thấp giọng bật cười,cảm thấy bản thân rất ngốc,con mèo này cũng có thể biến thành người,anh đột nhiên có suy nghĩ làm sao có mèo và người có thể tồn tại.

Cốc Tiểu Hoa bị tiếng cười của anh đánh thức,cô chăm sóc Lâm Hoặc cả đêm,vốn định chờ anh tỉnh dậy nhưng cuối cùng cô lại đi ngủ trước.

Cô bất mãn lấy cánh xoa xoa đầu,đã có chuyện gì sảy ra với con người này vậy! Mới sáng ra đã phát ra âm thanh kì quái như vậy là đầu óc có vấn đề rồi sao ?

Tích-----

(Điểm tân mật tăng 3 điểm hắc ám giảm 5)

Cốc Tiểu Hoa nhìn nội dung trên bảng,98 điểm thân mật 2 điểm hắc ám,cô có chút sửng sốt.

Tình huống như này là sao, mới sáng sớm ra đã có chút kích động.

"Tối hôm qua"

Lâm Hoặc đột nhiên mở miệng,giọng của anh có chút khàn khàn, nhưng vẫn có thể nghe ra có chút vui vẻ trong đó. " Cảm ơn người đã chăm sóc ta tối qua"

Cốc Tiểu Hoa lập tức quay đầu lại ,nhìn chậu nước dưới chân Lâm Hoặc.

.....

Do cô ngủ quên nên đã không kịp thu dọn.....

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt của Lâm Hoặc.

Anh sau khi sốt cao thì vẫn còn yếu mặt thì nhợt nhạt đôi môi thẫm lại ,nhưng vẫn đang nở nụ cười nhìn cô.

Cô có chút ngạc nhiên đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy má lúm đồng tiền trên khuôn mặt anh.

Một người một mèo đứng nhìn nhau.

Lâm Hoặc đứng cả nửa ngày rồi mới chịu mở miệng nói "Ta không biết là người vì lí do gì mà không nói, là ngươi chưa tin ta sao"

Cốc Tiểu Hoa giả bộ quay mặt đi,vờ như không nghe thấy

Ai ngờ đâu Lâm Hoặc không cho cô cơ hội chạy trốn một đông tác thuần thục đem cô ôm vào lòng,nhẹ nhàng bắt chặt cô bắt cô phải đối diện.

" Ta không phải Hứa Tiên bởi vì người quái dị mà cảm thấy sợ hãi" Lâm Hoặc biểu hiện rất chân thành,anh nhìn thẳng Cốc Tiểu Hoa " Cũng sẽ không làm tổn hại đến ngươi, ngươi có nguyện ý tin tưởng ta một lần không "

Cốc Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn anh, không phải là cô không muốn nói mà là hệ thống không cho cô nói...

"Lâm thiếu gia người đã dậy rồi sao, người đừng quên hôm nay người cần đến tham gia sự kiện đó".

Âm thanh bên ngoài cửa đã kết thúc màn giao đấu giữa người với mèo.

Cốc Tiểu Hoa quay đi thở phào một cái, Lâm Hoặc cảm giác bị quấy rối ở ngoài cửa,Lâm Hoặc nhíu mày anh suy nghĩ một hồi rồi nói " Tên mèo nghe này bây giờ ta chưa cần ngươi trả lời thời gian ngày hôm nay là cho ngươi suy nghĩ, nhưng đến tối ta không muốn xem ngươi diễn nữa , ngươi phải thành thật nói cho ta biết"

Cốc Tiểu hoa có thể nhìn thấy trong đôi mắt anh đang rất trân thành.

Lâm Hoặc nhẹ nhàng nâng móng vuốt cô lên,móc tay như thể điều này đã định vậy. " Cứ định như vậy nhé"

Nói xong anh liền đi rửa mặt rồi đi ra ngoài,khi đi anh còn quay lại nói với Cốc Tiểu Hoa một câu "Ta sẽ đợi ngươi ở chỗ trao giải Cò trắng của ảnh đế".

Cốc tiểu hoa kinh ngạc nhìn lấy móng vuốt của mình, thầm nghĩ cô chưa đồng ý....

Cả một ngày trời cô dựa đầu vào ghế sô pha thất thần,số 7 lần đầu tiên thấy cô như vậy nhưng là không biết nói gì.

Cuối cùng trời cũng tối,cô mới giật mình bật dậy,dùng máy tính của Lâm Hoặc để xem phát trực tiếp.

Khi Lâm Hoặc xuất hiện rất được mọi người đón nhận và đã nhận được cơn mưa lời khen từ mọi người khi đến buổi lễ trao giải.

_A a a Lâm Hoặc đẹp trai quá ,bộ vét màu trắng đúng là đẹp quá mà

_ Một người đàn ông lịch thiệp

_Tôi rất thích tạo hình lần này của Lâm hoặc đó nha.

_ Hy vọng đêm nay cậu có thể đoạt được giải thưởng

_Haha từ trên tầng tôi đã cảm nhận được khí thế của anh ấy

Cốc Tiểu Hoa xem được cảnh này bất giác mỉm cười ,đêm nay Lâm Hoặc rất cuốn hút ,khí thế,bộ vest màu trắng rất phù hợp với tính chất ôn hoà của anh,trạng thái của anh lúc ở phòng trang điểm tốt hơn so với buổi sáng rất nhiều, nhưng quan sát kĩ thì có thể phát hiện ra anh có chút lo lắng,

" Nếu như không phải chính miệng mình nói ra thì có phải sẽ không bị vi phạm hệ thống"

Cốc Tiểu Hoa buột miệng nói ra.

Số 7 có chút sửng sốt một lúc sau mới phản ứng lại, ý của cô là về thân phận người và mèo "...được"

Khuôn mặt bầu bĩnh của cô ngước lên, khoé miệng cong lên,đôi mắt màu xanh da trời cụp xuống,thể hiện một biểu cảm mà trước giờ chưa từng thấy.

Giải điện ảnh Cò Trắng là một trong những giải thưởng cao nhất vậy nên hàng năm đều rất được quan tâm.

Trong lúc tham dự đa số các diễn viên đều ngồi xem cùng khán giả.

Nếu là lúc trước Lâm Hoặc sẽ tập trung nghe những người dẫn chương trình bên trên, nhưng bây giờ anh đang nghĩ đến một việc ,cứ nhìn xung quanh ,cả buổi tối không ngồi yên,Trần Phong còn tưởng rằng anh đang lo lắng.

" Tiểu Lâm đừng lo lắng theo như tôi quan sát thì giải thưởng đêm nay không thuộc về ai khác ngoài anh" Trần Phong lắc đầu " Chậc chậc như vậy cũng tốt như vậy có chút kí©h thí©ɧ "

Hắn nói chuyện vẫn như trước không để ý đến người khác,ngồi cạnh hắn có chút sợ bị miệng hắn chuyền đi khắp nơi,,không thể lường trước được con sóng ùa về,dù sao anh dành chức ảnh đế với mấy người kia người hâm mộ của họ cũng khá lớn.

Lâm Hoặc mím môi khẽ gật đầu.

Anh lại bắt đầu nhìn xung quanh,vẫn là không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu cả con mèo đáng ghét vẫn chưa tới.

"Năm nay trong những màn ảnh hậu,có xuất hiện thêm một khuôn mặt mới "

Người dẫn chương trình cười nói.

Trần Phong vỗ vai Lâm Hoặc hưng phấn nói " Đến rồi đến rối"

Lâm Hoặc đến bây giờ mới ý thức được buổi lễ đã đến phần kết thúc rồi,lập tức muốn công bố Vua màn ảnh,

Anh mấp máy môi lo lắng đầu ngón tay lạnh toát .

Nhưng không phải lo lắng về giải thưởng vua màn ảnh mà lo lắng người đó không đến kịp,không thể tận mắt chứng kiến sự thành công của anh,hoặc là sẽ thất bại.

"Được rồi không vòng vo nữa giải thưởng Cò Trắng dành cho diễn viên" người dẫn chương trình cố tình kéo dài để tăng sự hồi hộp, " Tất cả mọi người hãy cùng chúc mừng (Tân Cựu )Lâm Hoặc chúc mừng chúc mừng" khắp khán đài ngập tràn tiếng vỗ tay.

Trần Phong cùng đoàn phim nhảy dựng lên nguyên một dàn đạo diễn đang vỗ tay phía sau Lâm Hoặc chúc mừng.

Lâm Hoặc bị mọi người kéo đứng dậy trên mặt anh có một chút căng thẳng ,trong lòng có chút vui mừng cũng có chút lo lắng,anh quay qua nhìn xung quanh.

__ Lâm Hoặc tương lai đáng mong chờ

__Thật sự là rất giỏi hai bộ phim đều đạt được giải đối thủ của anh cũng đều có tiếng

__Người qua đường cũng phải thán phục tài năng của anh

__Lâm Hoặc có vẻ không được vui cho lắm hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.

__Cậu vừa nói gì vậy....

__Đừng ai nói gì nữa

Vẫn là không đến sao

Lâm Hoặc nở một nụ cười gượng gạo,anh sửa sang lại quần áo,chậm rãi bước lên khán đài,để nhận cúp,nhận cúp xong thì nhớ lại lời phát biểu.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ,cảm ơn đạo diễn Trần Phong cảm ơn những người..."

Anh đang nói dở thì đột nhiên khựng lại.

Ở cuối hội trường có một cô gái đang hớt hải chạy vào đôi mắt hồ ly có ánh cười buộc tóc đuôi ngựa,mặc một bộ vest chỉnh tề.

Quan trọng nhất là đôi giày cao gót đó là đôi giày mà anh đã tặng cho con mèo đáng ghét đó.

Tâm trạng của Lâm Hoặc trở nên hưng phấn,từ một khuôn mặt nghiêm túc lại xuất hiện nét cười,hơn nữa càng lúc càng lớn.

"Anh hiểu chưa" Cốc Tiểu Hoa tiến lại gần ngón nay thanh mảnh đang hướng về Lâm Hoặc và hướng về mình hỏi.

" Hiểu rồi"

Lâm Hoặc không do dự trả lời ngay lập tức và âm thánh truyền đến khắp hội trường.

Lời anh vừa thốt ra tất cả mọi người đều kinh ngạc.

__Tình huống gì đang sảy ra vậy,bất ngờ quá.

__vc cô gái đấy là ai vậy hai người đẹp đôi quá

__Lâm Hoặc trợ lý...Cốc... Tiểu ...đôi mắt của cô ấy rất đẹp lại còn rất tài năng

__ Xong rồi ,tôi đã biết chuyện gì đang sảy ra rồi

__ Chẳng nhẽ là đang tỏ tình, đến cả nam diễn viên xuất sắc nào cũng vậy sao.

Cốc Tiểu Hoa đang thở hổn hển đến thẻ công tác cũng bị bóp méo trong tay.

Nếu như anh thật sự muốn biết về thân phận của cô như vậy thì cô cũng không ngần ngại cho anh biết .

Cô cười tươi nhìn người đàn ông đang nhận giải ở trên khán đài khuôn mặt đẹp trai,nụ cười dịu dàng lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện,như lúc lần đầu gặp nhau nhưng càng dịu dàng hơn.

Cốc Tiểu Hoa mở to mắt cầu nguyện cầu cho anh ở kiếp này không còn thù hận không gặp xui xẻo,chỉ có những ánh hào quang luôn chiếu sáng anh.

Lâm Hoặc chỉ nhìn chằm chằm về phía cô,đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười vui vẻ như vậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má đôi môi run lên khẽ nói " Cảm ơn em đã đến bên cạnh tôi"

Tích-----

( Điểm thân mật tăng 2 điểm hắc ám giảm 2)

Tích-----

( Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ bây giờ sẽ đến một không gian khác)

m thanh hệ thống vừa vang lên,Cốc Tiểu Hoa đã cảm thấy quay cuồng tối sầm lại

Trong mơ hồ cô cảm thấy nghe được rất nhiều âm thanh máy móc xung quanh.

( Thân thể năng lực đã hoàn thành)

(Biến đổi chức năng ,chuyển đổi thành công)

(Nhiệm vụ mới mở ra)

( Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành 60 điểm,hệ thống ban thưởng thời gian vỡ vụn,một ước nguyện cùng một người nào đó, người đó đối với cô quá tốt,ta đau xót cho nên cho điểm thấp)

Cái con mèo này đúng là.

Cốc Tiểu Hoa không nói gì chỉ im lặng không nghĩ mình bị điểm thấp là vì lý do này.

Nhưng so với việc này,cô lại quan tâm đến câu phía trước hơn,trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành.

Nhiệm vụ gì? Chức năng gì? Tại sao lại phải đổi mới ? Mới ban đầu công năng rất lớn sau đó mất dần sao?

Cô cảm thấy xung quanh đều là cạm bẫy,

Còn chưa kịp suy nghĩ kĩ cô đã dần mất đi ý thức.

Lần này tỉnh giấc đối với việc tầm nhìn hạ xuống cô đã quen rồi.

Nhưng mà...

" Toàn thân ta tại sao lại đau nhức như vậy,là cơ thể bị xương khớp rã rời ư"

Cốc Tiểu Hoa kêu lên một tiếng, nhưng cả buổi chỉ phát ra một âm thanh nhẹ nhàng " Chíp"

Cốc Tiểu Hoa.....

Đã xong cô đã biết ở trong thế giới này cô biến thành thân phận gì rồi.

" Kí chủ đại nhân người đừng động đậy nhiều,bây giờ người đang bị thương đó "

Số 7 vội vàng nói .

Cốc Tiểu Hoa thử động động cánh tay,quả nhiên cô đã nhìn thấy đôi cánh nhỏ của cô được bao bọc bởi những chiếc lông trắng,phần đuôi có màu xám nhạt.

Theo độ lớn của sợi lông trên cánh cô có thể nhìn ra cô là một chú chim nhỏ.

"Số 7 ta vừa nghe được chức năng gì đó,ngươi nói cho ta biết tình hình cụ thể là như nào"

Số 7 oa lên một tiếng,không khỏi cảm thán độ khôi phục rất nhanh.

Ho nhẹ một tiếng "Kí chủ đại nhân thính lực của người rất tốt, bởi vì chúng ta có sự liên kết chặt chẽ,nên ở thế giới trước ngược lại là bị rất nhiều người để ý và đưa ra rất nhiều ý kiến,chúng ta phải điểu chỉnh hệ thống một cách nhanh nhất"

Cốc Tiểu Hoa hạ khoé miệng xuống,cô có chút nửa tin nửa ngờ.

"Đầu tiên là chức năng biến hình,lần này muốn biến hình thành hình dáng người thời gian sẽ bị hạn chế,đến việc biến hình hay giữ nguyên hình dạng

Nhưng là căn cứ vào độ thân mật ví dụ như 5 điểm thân mật có thể biến hình trong vòng một giờ đồng hồ"

Việc hạn chế này có ý nghĩa gì vậy..

Còn chức năng đó có tác dụng gì.

" À đây là chức năng mới, được ngài tìm thấy ở thế giới trước,do kí chủ đại nhân ngài có sức ảnh hưởng quá lớn,dẫn đến nọi dung trong thế giới bị đảo loạn lược đi một số chức năng."

" Bởi vậy ở kiếp này biến thành tỉ lệ, cùng với chức năng của tính năng, thông qua việc thông báo nhiệm vụ, để hoàn thiện kịch bản trong thế giới này."

Nói thẳng ra là để khống chế hành động của cô,

Cốc Tiểu Hoa hít một hơi thật sâu,nuốt cơn tức giận vào trong lòng ,cô cắn răng nói " Còn có gì nữa nói luôn đi"

Xém chút nữa là cô nổi giận,số 7 co rúm lại có chút sợ,âm thanh nói ra có chút run rẩy, " Còn nữa là kí chủ đại nhân những tạo hình nhân vật hay chức năng của ngài ở kiếp trước đều mất hết"

" Điều này ta biết...haizz số 7 à từ nãy đến giờ ngươi toàn thông báo tin tức xấu, có thể nói một chút tin tức tốt để ta vui vẻ hơn được không "

Cốc Tiểu Hoa đã bất lực nói.

Số 7 cười một tiếng " Có có có, những món đồ mà cô chưa sử dụng ở kiếp trước đều được giữ lại "

Cốc Tiểu Hoa ừ một tiếng,nói điều này còn có một chút giống lời nói.

Cô ấn mở tú đồ.

Ngoài con mèo nhỏ đưa cho bản thân cô làm dụng cụ ám sát,còn có một món quà sau khi hoàn thành nhiệm vụ,đều có hình dạng như một số vật dụng khác gồm 4 chữ " Mảnh vỡ thời gian "

Cốc Tiểu Hoa tò mò ấn vào,trong đầu bất ngờ hiện lên âm thanh vui vẻ,là một ca khúc thiếu nhi " Hai con hổ con,hai con hổ con, chạy rất nhanh chạy rất nhanh.."

Cốc Tiểu Hoa.....

Đây là thứ gì vậy ,đi hít bụi còn hơn.

Số 7 lại nói, " Còn nữa ở trong thế giới này để giúp cho người thuận tiện hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho ngài một thân phận nhất định"

" Đây là tin tức tốt sao?"

Số 7 càng thêm hoảng sợ, sợ hãi nói " Không ,không tính sao? Vậy còn có cái khác, trong thế giới này tất cả tin tức đều là công khai ngài có thể xem nội dung kịch bản "

Cốc Tiểu Hoa hít sâu một hơi,tâm trạng lúc này mới bình tĩnh một chút " Để ta xem một chút "

Số 7 lên tiếng, tất cả nội dung ngay lập tức hiện lên trên mặt hệ thống.

[Nhân vật mục tiêu là Lâm Hoặc hiện đang giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lâm,Lâm Hoặc là chú của nhân vật chính.

Chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lâm là Lâm lão gia đã về hưu,ông có hai đứa con trai,Lâm Hoặc là con của ông với vợ ông trên danh nghĩa pháp luật,còn người còn lại là con riêng,

Lâm lão gia đem hết tình yêu thương của mình cho đứa cháu của mình còn coi Lâm Hoặc như người trông coi tâp đoàn,như một công cụ để điều hành tập đoàn,tất cả mọi người đều biết,đợi đến khi đứa cháu này lớn lên ,thì ông sẽ đem tất cả trả lại cho nó,

Lâm Hoặc không cam tâm,tại sao bố của hắn cùng nhân vật chính lại bức bách hãm hại hắn, cuối cùng tính cách của hắn bùng phát dẫn tới phá sản]

Cốc Tiểu Hoa nhìn thấy hai chữ Lâm Hoặc có chút hốt hoảng,

" Số 7 ở thế giới trước sau khi ta rời đi có bị ảnh hưởng gì không ?"

Số 7 phát ra một hơi lạnh " Thực sự xin lỗi ngài quyền hạn không cho phép xem và nhìn thấy tình tiết trong kịch bản nhưng tôi có thể nói cho người cuộc sống của Lâm Hoặc rất tốt"

" Vậy là tốt rồi"

Cốc Tiểu Hoa thì thào một câu rồi lấy lại tinh thần thần ,không thể tin được bản thân cô còn đang lưu luyến cái thế giới mà Lâm Hoặc đang một mình chống đỡ.

Cô lắc đầu để vứt bỏ cái cảm xúc hiếm hoi này đi,coi như chưa có chuyện gì sảy ra vậy,nhớ lại lúc trước cô nói " Đúng là không không thể trách Lâm Hoặc được"

Bất công là tối kị , trước kia khi cô còn sống là đem sản nghiệp lên tầm cao,cũng là do cha mẹ đối xử với các con đều như nhau .

Cô cẩn thận nhìn nhìn nhân vật khi xưa " Số 7 ngươi vừa nói sẽ sắp xếp cho ta một thân phận, nhưng chuyện này liên quan đến ba người,cũng có thể cho tôi làm bố của Lâm Hoặc ta cũng không phản đối đâu"

" Khụ khụ khụ"

Số 7 thiếu chút nữa sặc chết " Cốc chủ đại nhân người đang nghĩ gì vậy,nhân vật của người vẫn chưa xuất hiện đến lúc đấy sẽ có nhiệm vụ"

" À"

Cốc Tiểu Hoa tiếc nuối lên tiếng.

Cô háo hức muốn biết nhiệm vụ lần này là gì,chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Tích___

( Mục tiêu Lâm Hoặc đã xuất hiện,trước mắt độ thân mật là 0 , điểm hắc ám là80 , ngài hãy nghĩ cách làm sao cho Lâm Hoặc giúp ngài băng bó vết thương trên cánh tay người, cam kết làm theo nooin dung kịch bản và tích lũy điểm)

Điểm hắc ám 80?

Cốc Tiểu Hoa kinh ngạc há to miệng ,đây là ức hϊếp người quá đáng đau đến tận ruột gan,

Tiếng bước chân dần dần đến gần,cô tranh thủ thời gian để điều chỉnh lại trạng thái,lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn khắp bốn hướng,

Không biết vì cái gì mà cô cảm thấy mắt mình có chút khó chịu, giống như có vật gì đó ở trong vậy.

Lần này cũng như lần trước cô nằm trên mặt cỏ,nhưng lại giống như một quý phu nhân đang nằm tắm nắng.

Cô định đứng thẳng người lên,nhưng cơn đau vội ập đến khiến cô đau nhức ngã lăn 3 vòng trên cỏ,

Cốc Tiểu Hoa không nhịn được mà kêu lên một tiếng,đến lúc cô quay ra thì bắt gặp ngay ánh mắt của người đàn ông.

Vẫn khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng có chút trưởng thành hơn.

Anh mặc một bộ quần áo vest màu đen,tóc đen mượt dài đến sau gáy,lộ ra một vầng chán,thể hiện đường nét thanh tú nhưng mặt của anh lại không có một chút biểu cảm,anh bước đến mang lại một bầu không khí u ám.

Lâm Hoặc mặt lạnh tanh nhìn chú chim nhỏ trắng muốt trên thảm cỏ như một cục bông,một tay có thể nâng cô lên,một bộ lông trắng,chỉ có một chút phần đuôi là có màu xám nhạt,phía trên đầu cũng có một chút xám,trông giống một cục bông .

Chim nhỏ nâng chiếc bụng trắng lên,dùng móng vuốt bám chắc vào mặt cỏ,đứng giữa không trung ,một đôi mắt láy có chút sợ hãi.

Anh nhìn chim nhỏ một lượt từ trên xuống dưới, và dừng lại trên đôi cánh đang bị thương của cô,

Số 7 đột nhiên nói " Khí chủ đại nhân mau nắm bắt cơ hội làm gì đó đi,anh ta nhất định sẽ cứu ngài!"

Lại phải thả thính ?

Cốc Tiểu Hoa xì một tiếng khinh miệt,có đánh chết cô cô cũng không làm.

Nhưng mà....

Ở thế giới này Lâm Hoặc dường như là một người rất lạnh lùng ,không giống như thế giới trước,rõ ràng là cùng một khuôn mặt,nhưng khí chata thì khác hẳn,chính là sẽ chủ động tiếp xúc với động vật.

Về phần thế giới này ...nếu có người nói với cô,Lâm Hoặc có thể một tát đánh chết cô, thì cô cũng tin.

Cốc Tiểu Hoa tuyệt vọng nhắm mắt,cô hoạt động não hết công xuất để nghĩ muôn vàn phương án,sau đó phát hiện ngoài phương án thả thính thì cũng không còn cách nào khác.

Cốc Tiểu Hoa thử thăm dò há mồm phát ra một âm thanh "pi"

m thanh này còn hơi bập bẹ Cốc Tiểu Hoa toàn thân bắt đầu nóng lên,toả nhiệt,vô ý thức đứng thẳng lên ,kết quả là đυ.ng phải cánh bị thương,lại phát ra một tiếng rất to,nhưng là tiếng của sự đau đớn " chϊếp chϊếp"

Điều này làm cô có chút xấu hổ và tức giận,muốn mất trí nhớ luôn.....

Lâm Hoặc đứng nhìn cục bông nhỏ lăn lăn trên mặt đất ba vòng như một chú chim ngốc vậy,lại động trúng vết thương của mình chứ,

Anh hạ lông mày xuống dường như so với lúc nãy tâm tình tốt hơn,

Cơ thể của Cốc Tiểu Hoa quá nhỏ nên bị thương một chút cũng cảm thấy rất đau.

Đôi mắt đen láy của cô ngay lập tức bị bao phủ bởi một lớp nước mắt.

Cô chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, với ý đồ làm cho anh động lòng.

Số 7 nhịn không được mà phát ra lời cảm thán, " Ông trời ơi ơi...hãy cho kí chủ đại nhân thành công đi"

Cốc Tiểu không có tác động được đến anh,

Bởi vì mũi giày màu đen đó bắt đầu di chuyển.

Cô kích đoongn trừng mắt đến rồi đến rồi.Cốc Tiểu Hoa đang trừng mắt nhìn bóng lưng Lâm Hoặc ngày càng xa,

Đôi giày da màu đen càng ngày càng gần,

Cốc Tiểu Hoa liền nín thở

Ngay tại thời điểm cô nghĩ rằng anh sẽ nâng cô lên,thì ngay lập tức lại quay đi,

Bước chân rất chậm nhưng sải bước thì rất lớn,Cốc Tiểu Hoa nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Lâm Hoặc cho đến khi không nhìn thấy thì thôi.

Cốc Tiểu Hoa....

Người đàn ông này không phải xấu mà là một người rất xấu