Chương 32.2

Lâm Húc Hải ngồi bất động dưới đất một hồi lâu, thấy Thẩm Tiêu không nói gì nữa, đứng dậy rời khỏi mặt đất nhanh như bay, cầm những đồng tiền một vạn trên mặt đất vội vàng nhét đầy vào trong túi, không quên mang theo cả hai tấm thẻ rồi rời khỏi văn phòng Thẩm Tiêu.

Sau khi Lâm Húc Hải ra về, không khí trong văn phòng khôi phục lại được vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy phát ra do Thẩm Tiêu đang lật tài liệu xem xét, còn lại không có một âm thanh nào khác.

Cũng không biết sau khi trở về, Lâm Húc Hải đã nói với Lâm Đại hải và bà Giang như thế nào, nhưng vào lúc 7 giờ tối, ba người nhà Thẩm Tiêu vừa mới về đến nhà chưa được bao lâu, đã có người tới gõ cửa.

Ngoài cửa, bà Giang có chút câu nệ kéo Lâm Thư Thư tới đứng trước cửa, sắc mặt bà Giang có chút tái nhợt, khóe mắt còn mang theo chút nghẹn ngào, hai mắt sưng đỏ, hẳn là do bà ấy vừa mới khóc, bà Giang thấy Thẩm Tiêu đích thân tới mở cửa, thần sắc vốn đang câu nệ nay lại trở nên có chút khẩn trương.

Thẩm Tiêu mời bà vào, bà ấy lại lắc đầu, đợi đến khi Giang Tử Khê cũng đi vào, lúc này bà ấy mới lên tiếng nói: “Tiểu Khê, gần đây trong nhà ta đã xảy ra chút chuyện, Tiểu Hải và Thư Thư, hai bố con nó đang xảy ra mâu thuẫn đến náo loạn, con có thể… có thể cho Thư Thư ở nhờ nhà con một thời gian, đợi, đợi mẹ trở về khuyên bảo Tiểu Hải cho tốt, sẽ tới đón Thư Thư về, được không?”

Giang Tử Khê nhìn dáng vẻ gầy gò của người con gái đứng ngoài cửa, trên mặt còn mang theo chút vẻ nức nở, rõ ràng mới cách đây hai tháng hai người chưa gặp nhau, nhưng cô lại cảm thấy cô bé đã trở nên già nua, tiều tụy rất nhiều so với lúc trước.

Tuy biết rằng lần này bà Giang sẽ đưa Thư Thư tới đây, nhất định là do một tay Thẩm Tiêu thuyết phục, nhưng nhìn đến bộ dạng hèn mọn đáng thương của người mẹ này, trong lòng Giang Tử Khê vẫn có chút khó chịu.

Thấy Giang Tử Khê vẫn giữ im lặng, tâm trạng bà Giang đương nhiên trở nên sốt ruột, vội vàng bước tới cầu xin da diết, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: “Tử Khê, mẹ biết làm như này sẽ khiến con cảm thấy khó xử, nhưng mà, nhưng mà mẹ thực sự không còn cách nào khác, hay coi như mẹ cầu xin con, mẹ hứa với con, chỉ cần khuyên bảo được Tiểu Hải, mẹ sẽ lập tức tới đón Thư Thư về, được không?”

Giang Tử Khê nhắm nghiền đôi mắt, trước nay cô luôn cảm thấy bất lực với mẹ, có thể nói cô đã khuyên giải với mẹ vô số lần, nhưng không lần nào bà ấy nghe theo cô.

“Con hiểu rồi.” Giang Tử Khê nói một cách mệt mỏi.

Nghe thấy Giang Tử Khê đã đồng ý, trong mắt bà Giang hiện rõ vẻ vui mừng, bà kéo Lâm Thư Thư trong tay lại, giao cho Giang Tử Khê, nói: “Được, được rồi, mẹ sẽ rời đi ngay, mẹ trở về sẽ nhất định khuyên bảo Húc Hải, tranh thủ đến đón con bé về nhà thật sớm, trong khoảng thời gian này, phiền con chiếu cố Thư Thư, Thư Thư thật ra là một cô bé rất hiểu chuyện.”

“Mẹ muốn ở lại ăn cơm không?” Ôm cô bé đi vào phòng ngủ, Giang Tử Khê gọi với người mẹ đang chuẩn bị đi lại rồi hỏi.

Bà Giang chững người lại một lúc, quay đầu, nét mặt để lộ một nụ cười có chút xấu hổ, hậm hực nói: “Không được, bố và anh trai con đang ở nhà chờ mẹ, mẹ chỉ tới để đưa Thư Thư đến thôi.”

“Chờ mẹ, là họ chờ mẹ về nấu cơm sao?” Giang Tử Khê nhìn bà Giang hỏi.

Một lúc lâu sau, không đợi bà Giang trả lời, Giang Tử Khê đã khẽ mỉa mai cười: “Cũng đúng, dù sao mẹ cũng đã sớm hình thành nên thói quen làm trâu làm ngựa chăm sóc cho Lâm Đại Hải, hiện giờ cũng chỉ có thêm Lâm Húc Hải mà thôi, mẹ về đi, trở về chậm Lâm Đại Hải sẽ lại mắng mẹ đấy.”

Dứt lời, Giang Tử Khê trực tiếp đóng sầm cửa lại, không tới tiễn bà Giang ngoài cửa nữa.

Từ mười ba tuổi đến hai mươi ba tuổi, từ ngày gả cho Lâm Đại Hải đến khi làm mẹ của Lâm Húc Hải, bất luận gặp phải chuyện gì, bất luận Lâm Đại Hải có đánh đập mắng nhiếc bà ấy bao nhiêu, đối xử tệ bạc với bà ấy bao nhiêu, bà Giang vẫn chưa từng có ý định ly hôn.

Chỉ là khi vào đại học, Lâm Đại Hải đã dùng toàn bộ số tiền cô vất vả kiếm được bên ngoài đổ hết vào rượu chè, hại cô suýt chút nữa không thể tốt nghiệp đại học, đến mẹ cô cũng không đứng ra làm chủ cho cô, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, nhịn từng chút một, nhẫn nhịn được ngày nào hay ngày đó.

Bởi việc Lâm Đại Hải lấy trộm tiền của cô và khi bị Lâm Đại Hải đánh vỡ đầu chảy máu, mẹ cô cũng chỉ biết nói rằng bỏ qua đi, còn có thể làm như thế nào được nữa.

Có đôi lúc Giang Tử Khê thậm chí còn nghĩ, trong lòng mẹ cô rốt cuộc đang tính toán điều gì, hay có lẽ không màng tính toán cái gì cả.

Sau khi gả về nhà họ Lâm, lâm Đại Hải chính là trời, là đất của bà ấy, bởi vì sợ hãi Lâm Đại Hải sẽ cảm thấy bà ấy là mẹ kế, sẽ đối xử không tốt với Lâm Húc Hải, cho nên bà ấy liều mạng lấy lòng con trai ông ta, coi thường con gái của chính mình.

Lâm Đại Hải là chỗ dựa của bà ấy, Lâm Húc Hải được bà chỉ bảo, nhưng người con gái bà ấy dứt ruột sinh ra này, trong mắt bà còn không bằng một cây cải thảo.

Bà ấy chỉ biết khóc lóc cầu xin cô hãy nhẫn nại, hãy nghĩ cho bà ấy, cầu xin cô đừng làm ồn hay cãi lại trước mặt bọn họ, chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời là được.

Chỉ là từ trước đến nay, bà ấy lại chưa từng suy nghĩ cho con gái mình, dù chỉ là một chút.

Khi Giang Tử Khê không kiềm chế được, mải suy nghĩ về đoạn ký ức đen tối đó, đột nhiên trên bả vai có cảm giác ấm áp, khi cô quay đầu lại, thấy ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh của người đàn ông đang nhìn mình.

“Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Tất cả những chuyện này, rồi sẽ giải quyết được.

Giang Tử Khê khẽ giật mình, nhìn vẻ mặt này so với thân hình đàn ông cường tráng của anh, trong lòng cô đột nhiên có chút buồn cười.

Dường như mỗi khi bản thân cảm thấy khó chịu, anh luôn là người phát hiện ra cô đầu tiên, hơn nữa còn đích thân tới an ủi cô, anh luôn rất kiệm lời, không hay nói ra những lời ngon tiếng ngọt, hay lăn qua lộn lại vỗ về an ủi cô, mà trước sau cũng chỉ nói vài lời, nhưng lại thường ở bên cô những lúc cô cần nhất.

Cũng đúng như anh nói, khi anh bước tới, mọi chuyện đều trở nên ổn thỏa.