Khoảng không gian trước mắt vô cùng tăm tối khiến cô vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ mình đã chết rồi ư? Một giọng nữ chợt lên tiếng:- "Không cần lo lắng, đây chỉ là trong tiềm thức của chúng ta mà thôi."
- "Trong tiềm thức là sao? Chúng ta?". Cô ngạc nhiên lên tiếng hỏi
- "Tôi chính là Cẩn Ngọc Nghiên. Cũng chính là cô của trước kia"
- "Cô còn sống sao?"
Cô ấy lập tức bật cười, một nụ cười thật chua chát làm sao.
- "Còn sống? Tôi làm sao có thể còn sống được. Bây giờ tôi chỉ còn là tàn dư trong cơ thể này mà thôi" cô ấy lên tiếng trả lời.
- "Hôm nay tôi gặp cô với hi vọng cô có thể giúp tôi giành lại những gì của bản thân và mẹ của tôi nên có. Tôi biết cô là một người thông minh nhưng tôi vẫn nên nhắc nhở cô điều này. Mẹ con người phụ nữ kia không phải là người đơn giản, có thể hôm nay cô thắng họ nhưng họ chắc chắn sẽ ngay bất lợi cho cô. Chính vì thế cô cần phải có dã tâm hơn nữa". Cô ấy tiếp tục lên tiếng
- "Dã tâm? Ý của cô là gì" cô thắc mắc hỏi
- "Cô chỉ đơn thuần muốn giúp tôi giành lại những gì đã mất. Nhưng tôi càng hi vọng cô có thể giành được Lãnh Thiên Hàn, anh ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô. Và nếu cô kết hôn với anh ấy chắc chắn Cẩn thị sẽ thuộc về cô. Cô hiểu ý tôi đúng chứ" cô ấy nói
- "Tôi hiểu, nhưng tôi không chắc rằng mình có thể làm được hay không?" cô đáp.
- " Cô sẽ làm được thôi cô gái! Và điều cần làm sau khi cô tỉnh lại là phải tìm cách khiến mẹ con Viên Ngọc Minh không thể bước chân vào Cẩn gia. Chúc cô thành công, tạm biệt" cô ấy nói xong thì dần biến mất.
- "Yên tâm tôi sẽ giúp cô thực hiện được những mong muốn đó".
Bên ngoài phòng phẫu thuật mọi người đều lo lắng ngoại trừ mẹ con Viên Ngọc Minh. " Bốppppp" . Mẹ cô tức giận lao đến tát một cái mạnh là gương mặt bà ta.
- " Đồ độc phụ, lúc trước cô cướp chồng tôi chưa đủ sao bây giờ còn hại con gái tôi thành ra như vậy nữa. Mẹ con hai người đúng là cá mè một lứa" mẹ cô tức giận mắng.
Viên Ngọc Minh lập tức rơi rước mắt, cô ta quỳ xuống cầu xin mẹ cô
- "Cẩn phu nhân, con xin dì đừng làm vậy. Tất cả là do con muốn đến gặp ba nên mới xảy ra chuyện như vậy. Dì muốn đánh muốn chửi cứ trút lên đầu con, đừng làm thế với mẹ con" cô ta vừa nói nước mắt vừa rơi khiến mọi người đau lòng.
Còn mẹ cô ta thì nhào vào ba cô khóc lóc xin lỗi, mặc dù tức giận nhưng thấy đứa con gái còn lại của mình như vậy ông ấy cũng không đành lòng.
- " Bà xã à, em cũng đừng trách con bé nữa, chuyện này đợi Ngọc Nghiên khỏe rồi chúng ta lại giải quyết nhé" ông ấy nhẹ giọng nói với bà.
- " Con gái tôi không biết sống chết ra sao mà các người lại diễn một màn vở kịch tình thâm này, thật khiến cho người khác buồn nôn" mẹ cô vừa tức giận vừa đau lòng lên tiếng. Bà còn muốn dạy dỗ người phụ nữ kia một trận, cũng may còn có Dạ Hàn bên cạnh ngăn bà ấy lại.
- " Bác gái bác bình tĩnh trước đã, giờ chuyện quan trọng nhất là Ngọc Nghiên bình an" anh nhẹ giọng lên tiếng.
Đúng lúc này bác sĩ đã trở ra
- " Tôi đã nhắc nhở người nhà nên giữ tâm trạng bệnh nhân bình tĩnh, thế nhưng lại khiến cô ấy thành ra thế này, mọi người nói nên làm sao đây?" ông ấy lập tức lên án.
- " Thành thật xin lỗi bác sĩ, là chúng tôi không nên kích động cô ấy, sức khỏe cô ấy ra sao rồi bác sĩ" Thiên Hàn lập tức lên tiếng.
- " Lần này thì không sao, nhưng lần sau thì không may mắn vậy đâu, người nhà nên chú ý" ông ấy dặn dò xong lập tức rời đi.
Mọi người ai cũng vui mừng trừ hai con người độc ác kia. Trong lòng họ lúc này đang tính toán xem bước kế tiếp nên đi thế nào. Bởi trải qua chuyện này kế hoạch của học sẽ càng khó khăn hơn.