Chương 20

Sau khi bác sĩ rời đi thì mọi người bắt đầu vào thăm cô. Lúc này cô đã trở lại sau cuộc nói chuyện với nguyên chủ, có lẽ đúng như cô ấy nói, cô cần có dã tâm hơn nữa. Mà điều quan trọng hơn cả là việc cô kết hôn với Lãnh Dạ Hàn - trở thành Lãnh thiếu phu nhân. Dù sao cũng đã sắp tốt nghiệp, có lẽ cũng nên bắt đầu việc trở thành người thừa kế Cẩn thị cũng như trở thành vợ của anh ấy rồi. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man thì mọi người từ cửa bước vào. Ngay lúc thấy cô, nước mắt trên mặt mẹ lăn dài. Bà ấy ngay lập tức chạy đến giường bệnh, vừa khóc vừa nói:

- " Con gái à, cuối cùng con không sao rồi. Con có biết ba mẹ và mọi người lo cho con thế nào không hả? Sao này có việc gì chúng ta từ từ nói được không con, đừng như thế nữa" bà ấy vừa nức nở vừa nhẹ nhàng khuyên cô.

Cô ngay lập tức cũng an ủi bà ấy. Nhưng khi thấy mẹ con Viên Ngọc Minh bước vào cùng ba thì ngay lập tức sắc mặt thay đổi. Cô vớ ngay ly nước ngay đầu tủ, sau đó ném vào mẹ con bọn họ. Ly nước hắt lên người Viên Ngọc Minh sau đó rơi xuống, mãnh vỡ cứa vào chân cô ta làm máu ứa ra. Nước mắt cô ta lực chực rơi xuống, mẹ cô ta ngay lập tức hét lên với cô:

- " Cẩn Ngọc Nghiên, cô nổi điên cái gì vậy. Cô không lành lặn thì cũng muốn kéo theo người khác à. Sao cô dám làm con gái cô bị thương, đừng tưởng cô còn là tiểu thư độc nhất của Cẩn gia" bà ta hóng hách lên tiếng.

- " Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để mẹ con các người bước chân vào Cẩn gia nửa bước đâu" cô lập tức lên tiếng.

- " Ngọc Nghiên à, em đừng như thế giờ chúng ta đã là chị em rồi mà, nếu em không chấp nhận chị thì cũng được thôi nhưng xin em đừng làm tổn thương mẹ con chị được không" Viên Ngọc Minh đứng bên cạnh lập tức lên tiếng.

- " Tôi không phải em của cô, càng không phải chị em với cô. Đừng làm bộ làm tịch nữa, cô chỉ khiến tôi buồn nôn hơn thôi" cô tức giận đáp trả.

Ba cô đứng bên cạnh thấy thế cũng lên tiếng giải vây cho bọn họ:

- "Ngọc Nghiên à, con bé dù gì cũng chảy cùng một dòng máu với con. Con đừng...."

Ông ấy chưa nói xong cô đã ngay lập tức phản bác:

- "Haaa, chảy cùng một dòng máu? Ý của ba là con phải chấp nhận cô ta là chị em với mình, chấp nhận sự thật ba đã phản bội mẹ con, phản bội gia đình này à?" cô vừa nói nước mắt vừa rơi. Quả thật sự ấm ức này sinh ra từ chính bản thân cô cũng như nguyên chủ.

- " Ngọc Nghiên, ba xin lỗi con. Ba xin lỗi vì đã không cho con biết sự thât. Ba...." ông ấy giải thích

- " Ba đừng nói gì nữa, nếu ba muốn cho mẹ con cô ta bước vào nhà, để cô ta nhận tổ quy tông thì đừng hòng. Con nói cho ba biết trừ khi con chết thì ba đừng mong đón mẹ con cô ta vào nhà" cô vừa nói vừa khóc.

- " Cô không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi. Con gái tôi sẽ là tiểu thư Cẩn gia và trong tương lai sẽ là người thừa kế Cẩn thị và cũng là Lãnh thiếu phu nhân tương lai" bà ta vừa vui vẻ vừa mang vẻ mặt khıêυ khí©h cô.

"Bốpppppp". Mẹ cô nghe bà ta nói xong thì lập tức cho bà ta một cú tát trời giáng.

- " Đồ vô liêm sỉ. Tôi nói cho cô biết dù trời có sập xuống thì mẹ con các người đừng hòng bước nửa bước vào nhà họ Cẩn" mẹ cô tức giận lên tiếng. Lời nói của bà càng khẳng định mẹ con bà ta dù thế nào cũng không thể danh chính ngôn thuận vào Cẩn gia.

- " Mọi người ra ngoài đi, con muốn nghỉ một mình" cô lập tức lên tiếng. Sức khỏe cô vẫn chưa đủ để đấu thêm với mẹ con bọn họ.

Mọi người nghe vậy thì bắt đầu ra ngoài. Mẹ con cô ta cũng bị ba cô đưa ra cùng. Lúc Lãnh Thiên Hàn đi qua, cô nắm tay anh lại. Cô thấy sự ngạc nhiên và khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt anh

- "Có chuyện gì à? Cơ thể em không khỏe sao?" anh lên tiếng hỏi cô.

- " Anh sẽ hủy hôn à?" cô lên tiếng.

- "Hả?" anh khó hiểu lên tiếng.

- " Tôi không còn là con gái duy nhất của nhà họ Cẩn nữa. Anh sẽ hủy hôn với tôi à, anh sẽ kết hôn với Viên Ngọc Minh sao?" cô vừa nói viền mắt cũng đỏ lên.

- " Đừng suy nghĩ lung tung, người có hôn ước với tôi là Cẩn Ngọc Nghiên chứ không phải là tiểu thư Cẩn gia, sẽ không có chuyện hủy hôn với em rồi kết hôn với cô ta đâu" anh nhẹ nhàng đáp lại cô.

Như muốn an ủi cũng như để cô yên tâm hơn, tay anh xoa nhẹ đầu cô. Có lẽ từ chính cảm xúc của nguyên chủ nên khi anh làm vậy nước mắt cô lập tức cô rơi xuống. Tay anh lập tức lau nước mắt cho cô rồi đỡ cô nằm xuống, sau đó ra khỏi phòng.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh cảm xúc của Lãnh Dạ Hàn vô cùng rối bời. Anh còn nhớ rất rõ cảm xúc sợ hãi khi cô ngã từ cầu thang xuống, anh sợ hãi cô sẽ đi mất. Rồi tới sự lo lắng khi cô hôn mê, hay cảm xúc đau lòng khi thấy cô rơi nước mắt. Anh thật sự không biết tình cảm mình đối với cô là gì. Chẳng phải anh từng rất chán ghét cô sao? Chẳng phải anh từng muốn hủy hôn với cô hơn bao giờ hết sao? Thế mà khi nghe cô nói về việc hủy hôn anh lại vội vàng khẳng định sẽ không bao giờ hủy hôn. Có lẽ như lời bọn Nam Cung Ngạo nói, anh đã thật sự có cảm giác với cô rồi.