Chương 14: Tiến hành (sắp h)

Ngồi khoảng 15 phút thì thuốc bắt đầu có tác dụng, cả người lập tức nóng lên, "Ngọc Nghiên, mình không thoải mái lắm, mình về phòng trước nha" cô ấy lên tiếng nói. "Uhm, để mình đưa cậu về phòng" cô trả lời cô ấy. "Cũng được, cảm ơn cậu nhiều" cô ấy không biết âm mưu xấu xa của cô mà còn cảm ơn. Sau khi đưa Ninh Hinh về phòng cô còn tốt bụng giúp cô ấy cởi bộ váy rườm rà đó ra nữa. "Nam Cung Ngạo anh nên biết ơn tôi một chút, nếu để Ninh Hinh mặc chiếc váy đó, đến mai anh cũng không thể làm việc đại trọng được đâu". Nhắc mới nhớ, để cô đi xem Nam Cung Ngạo thế nào rồi. Cô đã tốt bụng nhờ nhân viên đổi số phòng của anh ta thành số phòng của Ninh Hinh rồi, bây giờ chỉ cần đợi anh ta vào phòng nữa là ổn rồi. Từ thang máy, Nam Cung Ngạo loạng choạng bước ra, áo vest và cà vạt đã bị anh ta vứt bỏ từ lâu, chứng tỏ thuốc đã có tác dụng. Hắc hắc, Nam Cung Ngạo lần này anh chết chắc, để chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch, cô còn cố ý đốt thêm một cây nến hương trong phòng nữa mà. Chưa nói đến cô dùng cho Nam Cung Ngạo là loại thuốc mạnh nữa, "Ninh Hinh cậu cần biết nắm bắt cơ hội đó, mình đã dọn sẵn đường cho cậu rồi, cố lên". Tự mình chứng kiến Nam Cung Ngạo vào phòng cô mới rời đi.

Bên trong phòng, trên chiếc giường lớn có một nữ nhân nằm ở đó, chiếc váy rườm rà đã bị cô cởi bỏ từ lúc nào, trên người cô bây giờ chỉ còn bộ đồ lót ren thôi. Gương mặt xinh xắn, dáng người ma nữ, đây là những từ hiện lên trong đầu Nam Cung Ngạo khi vừa bước vào căn phòng. Nói ra thì thật nực cười, Nam Cung thiếu gia không biết có bao nhiêu phụ nữ đã qua nay anh, trong hào môn không ai không biết anh phong lưu đa tình. Vậy mà hôm nay anh lại bị hạ thuốc, nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, mặt mũi của Nam Cung thiếu anh cũng không còn. Ăn chơi cả một đời vậy mà giờ đây còn bị hạ thuốc, nếu chuyện này để Hàn Thiên Trường và Âu Dương Minh Thiên biết thì hai người đó sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào mà bắt bẻ anh đâu.

"Uhmmm, nóng quá, nóng, sao nóng quá vậy, uhm..." một giọng nữ yêu kiều từ trong phòng vang lên. "Chết tiệt" Nam Cung Ngạo mắng thầm, anh ta đang bị hạ thuốc, phải rất kiềm chế mới không phát tác ra bây giờ. Vậy mà vừa nghe tiếng này anh ta như phát điên lên. Rốt cuộc kẻ nào dám hạ thuốc anh ta, nếu biết anh thề sẽ băm kẻ đó ra thành trăm mảnh. (Lời tác giả "Nam Cung thiếu à kẻ này anh không chọc nổi rồi, hắc hắc".

Khi anh đến chiếc giường thì anh ta thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường, nếu không nhầm thì cô ta cũng bị hạ thuốc. Vậy thì dễ rồi, ai cũng muốn thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này cô cảm thấy cả người nóng bừng, hoa huyệt trống rỗng, muốn có cái gì đó đút vào. Cô cũng không phải không biết, mình đang bị hạ thuốc. Ăn chơi trong giới hào môn bao nhiêu lâu rồi mà giờ còn bị hạ thuốc, nói ra thì thật mất mặt Ngọc Ninh Hinh cô mà. Trong mơ màng cô thấy ngay phía dưới giường xuất hiện một người đàn ông, áo vest bị anh cởi ra vắt trên cánh tay, áo sơ mi thì bị săn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc. Còn phía trên thì hai cúc áo sơ mi đã tháo ra từ lúc nào, để lộ cơ ngực đẹp, mặc dù đang mơ màng nhưng cô cũng dư sức biết rằng phía sau lớp áo đó chắc chắn là một cơ thể hoàn hảo. Gương mặt người đàn ông góc cạnh, đôi mắt đào hoa đang nhìn thẳng vào cô, đây chẳng phải là người mà cô yêu thầm suốt mấy năm qua sao? Nam Cung Ngạo, tại sao anh lại ở đây, hay là cô đang mơ.

Nam Cung Ngạo khi thấy rõ mặt cô thì cũng bất ngờ, thì ra là người quen, vậy thì sự việc này lại càng đơn giản nữa rồi. Anh đang suy nghĩ thì bóng dáng nhỏ nhắn đó từ giương đã leo xuống. Cô thấy anh thì như cá gặp nước, cảm giác nóng rát ngày càng lan rộng, cô thật sự không thể chịu nổi nữa. "Nam Cung Ngạo, giúp mình, uhmmm nóng quá" cô nhanh chóng lao tới anh. Khi thấy cô lao tới thì anh cũng không tránh xa cô ra mà chủ động ôm cô vào lòng. Aaa cảm giác mát lạnh lan truyền trong cơ thể hai người, càng muốn hơn nữa.