Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Thu Thu không nói lời nào nữa, một lúc lâu sau cô mới túm lấy tay áo Triệu Thúy Hoa rồi nhỏ nhẹ dỗ dành: “Bà nội, cháu đâu phải tiền đâu, bác gái không thích cháu là chuyện rất bình thường!”
Triệu Thúy Hoa bị lời ví von của Thu Thu làm cho dở khóc dở cười: “Cháu mà là tiền thật thì bác gái đã cung phụng cháu như cung phụng thần tiên rồi!”
Thu Thu cong mắt, giọng cười lảnh lót như oanh vàng: “Tiếc là cháu không phải mất rồi!” Cho nên Vương Quế Chi không thích cô cũng chẳng khiến cô đau buồn.
Triệu Thúy Hoa ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, tính bà sảng khoái, ruột để ngoài da nên nhanh chóng lướt qua chuyện này: “Buổi chiều bà với các bác phải xuống đồng thu hoạch, chắc thêm mấy hôm nữa là xong. Cháu và em Đông Đông ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy ra ngoài nhé, bên ngoài nóng lắm!”
Cho dù để Thu Thu ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, Triệu Thúy Hoa cũng không nỡ bắt Thu Thu làm việc, càng không có chuyện bảo cô ra sau núi hái rau dại về cho gà ăn.
Trong nhà có bao nhiêu lao động, làm đồng xong khom lưng hai phát là đủ cho hai con gà mái già trong nhà ăn không hết rồi, cần gì phải bắt con bé con đi làm nữa?
Còn chuyện nhiều miệng ăn á hả, lương thực trong nhà tuy không nhiều lắm nhưng chỉ cần siêng năng một chút, đất có rồi cứ chăm chỉ cày cấy thì lo gì không có gạo ăn.
Thu Thu bật cười coi như đáp lại, ngủ trưa dậy liền nhỏ vài giọt linh dịch vào ấm nước đã đun sôi để nguội trong bếp, múc đầy một ấm đun nước quân dụng rồi mang nó ra đồng.
Cô thử lắc lắc ấm nước, nghiêng đầu suy nghĩ. Một bình nước này không đủ cho cả nhà uống, cô lại lôi một cái bình men ra rồi đổ đầy bình, cuối cùng đặt bình nước quân dụng lên lưng Đông Đông.
Đông Đông vui cực kì, mấy đứa trẻ con thích nhất là cái ấm đun nước quân dụng màu xanh lá cây trông rất ngầu này. Nhất là mấy cu cậu, cứ xuýt xoa không ngừng cái ấm vừa đẹp vừa uy phong, trông rõ khí khái.
Ấm đun nước quân dụng của nhà họ Diệp là đồ do Diệp Lập Công gửi từ bộ đội về cho nhà dùng, ngày thường thường cất trong góc, chỉ đến lúc cần đi đâu mới mang ra dùng thôi, chứ bình thường thì hiếm thấy nó lắm.
Thu Thu bưng cái bình sứ đầy nước trong tay, Đông Đông thì đeo cái bình quân dụng đến trẹo cả eo, hai chị em rồng rắn kéo nhau ra ruộng.
Dọc theo đường đi toàn là lúa mì chất đống ở hai bên bờ ruộng. Lúa mì màu vàng kim đắp thành từng ụ lớn. Mọi người trên cánh đồng reo hò, khuôn mặt ai cũng tràn đầy niềm vui sướиɠ của người lao động. Thu Thu cũng cảm thấy bản thân bị cảm nhiễm cái không khí hào sảng này. Lao động là vinh quang cũng không phải là một câu nói suông.
"Thu Thu, đến đưa nước hả cháu?"
Người hỏi là thím Cúc Nha, thím ấy đang đứng với mẹ Thẩm Thu Bình. Mồ hôi trên trán lăn xuống nhưng trên mặt lại là nụ cười tươi rói, năm nay là năm bội thu!
Từ đầu giờ chiều đến giờ mọi người cũng cắt được kha khá lúa rồi. Lúa mạch năm nay rất năng suất, hạt lúa nặng trịch. Mà ông trời cũng thương người nông dân, đã mấy hôm rồi không mưa xuống. Lúa này mà mang đi xay bột thì phải ngon lắm đây.
Thu Thu gật gật đầu, cô cầm cái ấm đun nước màu xanh quân dụng trên người Đông Đông đưa cho Thẩm Thu Bình: “Mẹ, mẹ uống ít nước đi, rồi ngồi nghỉ một lát!”
Thẩm Thu Bình lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy hai đứa nhỏ khệ nệ bưng đồ mà đau lòng: "Không phải đã dặn con ở nhà rồi à? Nắng như này con ra ngoài làm cái gì? Ngoài trời thì nóng, lúa lại giặm, tí nữa về con lại sưng hết cả người lên cho mà xem!”