Chương 37: Bà thấy nó mù mắt rồi

Dịch giả: ND Uất Kim Hương

Thu Thu đáp trả: “Bác dâu, bác thèm quá thì để con nôn ra cho bác nhé!”

Tuy rằng là lời châm chọc nhưng giọng của Thu Thu mềm mại, nói ra cũng không cảm thấy đang mỉa mai người khác. Rõ ràng là rất ngọt ngào nhưng ngẫm lại từng lời thì đúng là chẳng khác nào đang thọc dao vào tim người ta.

Vừa tưởng tượng đến cảnh con nhỏ Thu Thu kia nôn đồ ra cho bà ta ăn lại là mặt Vương Quế Chi xanh mét như tàu lá chuối. Bà ta quay đầu, hung tợn trừng mắt với Thu Thu: “Con nhỏ mất dạy, không biết lễ phép với người lớn, cái thứ thất học!”

Thu Thu tỏ vẻ vô tội, cứ mặc kệ bà ta tru tréo mà không nói thêm câu nào nữa.

Vương Quế Chi vừa quay đầu vừa mắng nên không để ý bậc cửa ngay dưới chân. Bà ta bị vấp một cái, ngã sấp xuống nền đất. Cái chậu gỗ đựng đầy nước trong tay đổ hết vào người bà ta. Lúc này bà ta không biết mình là đau hay là khó chịu nữa.

Thu Thu nhìn Vương Quế Chi bằng ánh mắt đồng tình, cô mềm giọng: “Bác gái, bác không thích ăn đồ con nôn ra thì cứ nói thẳng, cần gì phải quỳ lạy như thế!”

Vương Quế Chi đang lồm cồm bò lên, nghe thấy câu nói của Thu Thu lại trượt chân té tiếp, lần này thì ngã thẳng vào một cái vũng nước đầy bùn.

Sân của nông dân đều đắp bằng đất với bùn cả, chậu nước của bà ta đổ tung tóe khiến sân ướt sũng. Đất thấm nước rất trơn, đương nhiên cũng rất bẩn.

Thu Thu nhìn cái dáng vẻ chật vật của Vương Quế Chi. Cô thở dài, đưa tay ra định đỡ bà ta.

Ai biết Vương Quế Chi lại trưng ra cái vẻ mặt phẫn hận: “Mày... mày đúng là cái đồ sao chổi...”

Bà ta đã nói vậy rồi thì Thu Thu cũng làm theo đúng nguyện vọng của bà ta thôi, cô lập tức buông tay. “Bịch!” Vương Quế Chi lại quỳ đập gối xuống đất, nghe tiếng là đã biết đau rồi, trùng hợp thế nào lại trông như đang lạy Thu Thu vậy đó.

Thu Thu trợn tròn mắt, lập tức nhảy ra thật xa, vẻ mặt sợ hãi thét lên: “Ôi bác, con là phận con cháu, không dám nhận cái quỳ này của bác đâu!”

Nói xong, cô không quay đầu lại nhìn bà ta nữa mà lẻn vào phòng ngay.

Vương Quế Chi chân đau, tay đau, ngực cũng tức đến đau luôn. Bà ta nhìn theo bóng lưng Thu Thu mà con mắt như thể muốn róc da lọt xương cô vậy, hùng hùng hổ hổ mắng xa xả: “Cái đồ sao chổi, cái đồ xúi quẩy, tiên sư bố cái con điếm mất dậy!” Cứ gặp cái con nhỏ đó là bà ta không đứt tay cũng đứt chân xước mặt.

Thu Thu nghe thấy tiếng chửi ông ổng của bà ta thì lại vui đến nỗi uống cạn cả cốc nước đường nâu mà bà nội để dành cho cô, uống xong rồi mới miễn cưỡng đè được cái mùi chim nướng đang quay cuồng trong cổ họng xuống.

Triệu Thúy Hoa thấy Thu Thu như vậy bèn hỏi: “Lúc con nói gì với bác dâu của con đấy?”

Vị đường nâu đậm đà, thậm chí còn ngọt gắt, cô thè lưỡi: “Vâng! Bác ấy nhắc tới chuyện thịt chim sẻ, trông bác ấy có vẻ phật lòng lắm ạ, thế nào lúc quay đầu trừng mắt với con lại vấp phải bậc cửa nên ngã luôn.”

“Cháu tránh bác gái của cháu xa xa ra nhé, bác cháu quen thói gây chuyện rồi, cứ mặc kệ nó!” Triệu Thúy Hoa ghét bỏ ra mặt, vội vàng nhắc cô, sợ Vương Quế Chi lại dạy hư Thu Thu. Nói chung thì bà vẫn hơi thiên vị, câu chuyện có hai phần bà lại tự động quên luôn phần Vương Quế Chi bị ngã.

Thu Thu cười cong cong hai mắt, mềm giọng nói: “Cháu biết rồi ạ, bác gái không thích cháu nên cháu sẽ tránh xa bác ấy ạ!”

"Nó dám?" Triệu Thúy Hoa trừng mắt: “Thu Thu nhà ta tốt biết bao, nó dám không thích à, bà thấy nó mù mắt rồi!”