Chương 3

Tất Dung tốt bụng lặp lại lời nói: “Tôi nói là chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Trước đây là do tôi không hiểu chuyện, nếu cậu Diệp đã quay đầu lại thì tôi hẳn nên chúc phúc hai người mới đúng.”

Sau khi cậu nói xong, Trần Triều cũng không có phản ứng gì. Gã nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ những thứ đó không phải là do cậu muốn hay sao?”

Tuy rằng Diệp Chân đứng bên cạnh cũng cảm thấy rất kinh ngạc nhưng dù sao đây cũng là cơ hội khó có được, thế là cậu ta lập tức kéo tay áo của Trần Triều, lúc đó Trần Triều mới phản ứng lại, gật đầu nói: “Nếu cậu có thể lùi một bước thì quả thật không có gì tốt hơn.”

Tất Dung cất lời: “Sắc trời hiện tại cũng đã khuya rồi, không bằng tôi ngủ lại một đêm, chờ sáng ngày mai tôi sẽ lập tức dọn ra ngoài.”

Cậu đã nhường đến mức này, Trần Triều cũng không còn lý do gì bắt chẹt cậu từng li từng tí nữa, sau khi đồng ý thì nắm tay Diệp Chân quay về phòng.

Diệp Chân thậm chí còn quay đầu lại liếc nhìn Tất Dung một cái, nhưng khiến cậu ta thất vọng rồi, nụ cười trên gương mặt của thanh niên quả thật không thể chê được điều gì, điều đó khiến cậu ta không nhìn ra được điều gì khác thường ở cậu cả.

Trần Triều và Diệp Chân vì tránh bị hiểu lầm nên vẫn luôn ở riêng hai phòng khác nhau, nhưng giờ phút này, sau khi Trần Triều đưa Diệp Chân về phòng của cậu ta thì Diệp Chân lại túm chặt tay của gã.

“Nếu không… Nếu không thì đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi.”

Sau khi nói xong, cậu ta khẽ cắn môi, đôi con ngươi ướŧ áŧ ngậm nước nhìn chằm chằm Trần Triều, đáy mắt tràn ngập hương vị dụ dỗ.

Trong lòng của Trần Triều nóng ran, lập tức lên tiếng đồng ý: “Được.”

Khóe miệng của Diệp Chân cong lên, nụ cười mang theo chút mùi vị tính kế.

Đừng tưởng rằng cậu ta không biết Tất Dung đang nghĩ cái gì, cậu đang muốn thừa dịp đêm cuối cùng này, nhân cơ hội lấy lùi làm tiến để lật lại ván cờ này.

Nhưng cậu ta sẽ không cho Tất Dung cơ hội đó đâu.

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng thì Tất Dung đã thu dọn mọi thứ xong xuôi, kéo vali hành lý rời khỏi nhà. Trước khi đi, cậu còn đặt chìa khóa dự phòng lại sảnh ra vào, chỉ cần Trần Triều vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy nó.

Lúc Diệp Chân và Trần Triều ra khỏi phòng thì toàn bộ giấu về của tất Dung trong ngôi nhà này đã bị lau dọn sạch sẽ hoàn toàn.

Trong lòng Trần Triều đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chưng hửng, không thể thích ứng được. Nhưng rất nhanh, gã đã vứt cái cảm giác khó chịu đó ra khỏi đầu của mình.

Dù sao thì khi so sánh Tất Dung với Diệp Chân thì người sau mới là bạn đời thích hợp nhất. Đối phương không chỉ là người mà gã thích lâu đến thế, quan trọng nhất là cậu ta còn có 35% gen giống cái trong cơ thể, nếu như sau này tinh thần lực của gã xảy ra bạo động thì Diệp Chân có thể giúp gã khai thông, thậm chí có thể sinh ra đời sau càng ưu tú hơn trước. Còn Tất Dung chỉ có 25% gen giống cái, đối với gã mà nói thì trợ lực lại cực kỳ nhỏ bé.