Chương 2

Tất Dung lắc đầu, muốn đuổi đám cảm xúc tiêu cực đó ra khỏi đầu. Người thích Trần Triều là nguyên chủ chứ không phải cậu, cậu không có tâm trạng lăn lộn vào đống gút mắt tình cảm của đám người này, nếu có thể trở về được thì quá tuyệt, nhưng nếu không thể thì cậu cần phải nhanh chóng thích ứng với thế giới này, hơn nữa còn phải sống thật tốt.

“Chờ một chút, tôi thay đồ cái đã.”

Tiếng nói của cậu truyền ra, quả nhiên tiếng đập cửa bên ngoài đã dừng lại.

Tất Dung không thích đống quần áo màu mè hoa lá hẹ của nguyên chủ, thế là lựa đại một cái áo sơ mi màu trắng trông đơn giản đàng hoàng cùng với một cái quần đen dài, sau khi mặc xong thì bước ra mở cửa.

“Không biết cậu Diệp đây có chuyện gì sao?”

Diệp Chân nhìn người trước mặt, trong lòng nhanh chóng xẹt qua cảm xúc kinh diễm.

Trước đây cậu ta vẫn luôn vô cùng chướng mắt người này, nhưng vào giây phút này, đối phương chỉ cần thay đổi phong cách mặc đồ của mình thì cậu ta lại đột nhiên cảm giác được khí chất của đối phương hình như cũng thay đổi, cảm giác như đang tỏa sáng.

Diệp Chân đè cảm xúc trong lòng xuống, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Lúc vừa nghe cậu xảy ra chuyện thì tôi thật sự cảm thấy rất áy náy, đến mức chỉ muốn thay cậu gặp chuyện. Bây giờ nhìn thấy cậu không bị sao hết, tôi thật sự rất vui.”

Nếu như nguyên chủ nghe được câu ‘tôi muốn thay cậu gặp chuyện’ thì khẳng định sẽ buột miệng thốt ra câu ‘vậy cậu lập tức chết thay tôi đi’.

Khóe mắt của Tất Dung liếc qua bên cạnh, quả nhiên đã nhìn thấy Trần Triều đang đi về hướng này.

Nhưng cậu lại không phẫn nộ giống như nguyên chủ, giờ phút này hoàn toàn không cảm thấy chút tức giận này. Ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn Diệp Chân, giọng điệu hòa nhã dịu dàng nói: “Cảm ơn đã quan tâm.”

Diệp Chân vốn đã đoán trước được kịch bản tiếp theo nên diễn như thế nào lập tức bị Tất Dung hoàn toàn không làm theo kịch bản phá hỏng ván cờ.

Không lẽ người này vừa chết đuối một lần đã bị úng não rồi? Vậy mà lại không phản bác lại lời nói của cậu ta.

Diệp Chân còn muốn nói gì đó nhưng ánh mắt của Tất Dung đã lướt qua cậu ta nhìn về phía Trần Triều phía sau Diệp Chân.

Trước kia Trần Triều đối với nguyên chủ không mặn không nhạt, hiện giờ Diệp Chân đã quay về bên cạnh gã, nguyên chủ lại thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với Diệp Chân, cho nên thái độ của gã dành cho nguyên chủ cũng dần trở nên không còn chút kiên nhẫn nào.

“Từ trước đến nay tôi chưa hề giấu diếm cậu về chuyện giữa tôi và Diệp Chân, cậu cũng không nên cảm thấy tôi đang lừa gạt cậu. Bây giờ tôi muốn chính thức thông báo với cậu một chuyện…”

Không chờ Trần Triều nói xong, Tất Dung đã nở một nụ cười với gã, bộ dạng ngoan ngoãn với đôi mắt cong cong ấy khiến Trần Triều nhìn đến hơi ngơ ngác, nhịp tim cũng dần không chịu đập theo quy luật.

“Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi.”

Lúc Trần Triều phản ứng lại những lời Tất Dung nói thì trong lòng gã vô cùng khϊếp sợ, hỏi: “Cậu nói cái gì?”