Chương 4

Trong mắt không có sát ý.

Tốt lắm!!

Ít nhất thì hôm nay tôi đã tự cứu mạng mình.

Tốt hơn hết là bây giờ tôi nên lẻn về phòng mình thôi.

Đúng lúc này, dưỡng phụ cất tiếng nói: “Vân Yên, con mới về nhà, còn chưa quen thuộc mọi chuyện.”

Sau đó quay sang nhìn tôi,

"Con đó, dù gì con cũng chẳng có việc gì làm. Thời gian này tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với tỷ tỷ con đi."

Tôi: ??

Cha à! Người có nghĩ đến cảm nhận của con không vậy?

Bồi dưỡng tình cảm? Có nghĩa là chúng tôi phải dính lấy nhau 24/24 à?

Cha nghĩ con chết chưa đủ nhanh hay sao!!

Sao những người khác xuyên không xuyên sách thì có hệ thống chỉ điểm, có bàn tay vàng bàn tay bạc.

Vậy mà tôi, tôi không có gì cả!!

Tôi đành nhận mệnh, dẫn Diệp Vân Yên về phòng, "Tỷ tỷ, về sau đây chính là nơi ở của tỷ. Muội ở ngay bên cạnh, sau này nếu tỷ muốn có thể sang bên đó chơi nha ~"

Không, không, không, có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng tìm đến tôi mà!

Tôi chỉ là một con gà nhỏ mà thôi! Thiệt đó!!

Không ngờ, Diệp Vân Yên trực tiếp gật đầu, nhìn tôi mỉm cười.

Tôi nhìn nụ cười của nàng mà choáng váng.

Tỷ tỷ này của tôi …

Thật là xinh đẹp!! Vẻ đẹp lộng lẫy như thiên sứ giáng trần!!

Mặc dù nàng có chút cao, có chút khỏe hơn nữ tử bình thường, nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn lại bản thân mình.

Người thì đầy đặn, ngực to, hơn nữa còn không có não.

Lời đồn quả không sai, nữ chính vẫn có hào quang tỏa sáng vạn trượng mà.

Tôi không muốn đứng đây để tự nhục thêm nữa nên quay lưng bỏ đi trong đau buồn và phẫn nộ.

Diệp Vân Yên đột nhiên giữ tôi lại.

Tôi nhìn nàng thắc mắc.

“Tỷ tỷ, còn chuyện gì nữa không?”

Diệp Vân Yên trực tiếp kéo tôi lại và chạm vào lòng bàn tay tôi.

“Ta, đói.”

Nàng đói!

Tôi như nắm được một cọng rơm cứu mạng!

Đây không phải là cơ hội ôm đùi của tôi sao?

Tôi hưng phấn ôm lấy Diệp Vân Yên.

"A! Tỷ đợi trong phòng một lát nhé! Muội sẽ mang đồ ăn đến liền!"

Tôi nhanh chóng chạy vào bếp và bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

Trước khi xuyên đến đây, môn tôi thích học nhất là nấu ăn.

Nếu tôi nấu món ăn Diệp Vân Yên thích, nàng có lẽ sẽ không còn nghĩ đến việc giếc tôi nữa!

Nhưng nghĩ đến cổ họng của nàng, tôi nghĩ bụng không thể chuẩn bị những món đậm đà cay nồng được.

Nghĩ đến đây tôi càng nấu ăn chăm chỉ hơn.

Một lúc sau, tôi mang đồ ăn đến phòng Diệp Vân Yên.