Chương 2

Lỗi tại tôi hết, nhanh nhanh chóng chóng quá làm hỏng việc. Nhưng tôi thực sự không còn nhiều thời giờ nữa.

Nửa năm sau Diệp Vân Yên mà quay lại, tôi sẽ bị xiên chết mất thôi.

Tôi có thể làm gì được cơ chứ!

Tôi vừa bước ra khỏi cửa vừa tập trung đầu óc nghĩ cách tự cứu lấy mình.

Kết quả là mắt mũi thế nào đâm sầm vào một bức tường cứng rắn.

“Shh —”

Trước khi tôi kịp cảm nhận được cơn đau, bức tường trước mặt tôi đã phát ra âm thanh trước.

Tôi nhìn lên, phát hiện ra đó là một người đàn ông tôi chưa từng gặp trước đây. Trên mặt anh ta đeo một chiếc mặt nạ trông có chút hung dữ, đôi mắt đen dưới chiếc mặt nạ giống như một vòng xoáy muốn hút tôi vào.

Tôi sợ quá vội lùi lại, nhưng lại vô tình vấp phải ngưỡng cửa, lúc sắp ngã sấp mông thì người đàn ông đó đã kịp đỡ lấy eo tôi.

"Ôi, thành thật xin lỗi..."

Tôi nhanh chóng xin lỗi nhưng mũi lại ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.

Cái gì vại!? Tôi đâm mạnh đến thế sao? Hắn ta đổ máu luôn rồi!!

Tôi hốt hoảng nắm lấy cánh tay hắn liền nghe thấy tiếng hít hà kêu đau.

Hắn nhấc tôi lên, đảm bảo tôi đứng vững trước khi buông tay ra.

Lúc này tôi mới nhận ra người này rất cao, tôi trước mặt hắn trông chẳng khác gì một con gà con.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn vang lên nhẹ nhàng bên tai tôi.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé."

Tôi gật đầu rồi điên cuồng bỏ chạy.

Chạy được vài bước, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn nên quay lại nhìn.

Tôi giật mình thấy người đàn ông vừa rồi vẫn đứng ở đó nhìn tôi nãy giờ.

Tự dưng hoảng sợ vô cùng, loạng choạng suýt nữa thì ngã lăn ra đất một lần nữa.

Người đàn ông khẽ cười nhẹ.

Tôi xấu hổ đến mức quay người bỏ chạy.

Cứu với! Sao tôi thấy con nai con trong ngực tôi cứ đập loạn xạ hoài vậy!!

Hơn nữa ......

Tôi cứ có cảm giác người này trông quen quen.

Tôi chán nản loanh quanh trong sân mấy ngày, mỗi ngày đều chăm chỉ nghĩ cách tự cứu lấy mình.

Đột nhiên một thị nữ tiến đến nói rằng ông nội và dưỡng phụ cho gọi tôi ra tiền sảnh.

Tôi: ???

Không phải người muốn con ở yên trong phòng sao?

Tôi hơi bối rối nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đi ra tiền sảnh.

Vừa bước vào đã thấy một người nữ nhân đang ngồi một bên.

Hầu tước nhìn tôi mỉm cười: “Con gái ngoan, lại đây cha giới thiệu cho con người này..”

“Đây là tỷ tỷ của con, nàng từ bé bị thất lạc, đến bây giờ mới tìm được về!”

Tôi: ???

Tỷ muội gì ở đây??