Chương 1

Tôi đang ở trong một cuốn sách.

Là cuốn sách mà tôi mới đọc vào đêm hôm trước, đọc đến đoạn nhân vật nữ phụ - thiên kim giả của Hầu phủ bị thiên kim thật ám sát về Tây thiên thì xuyên.

Kết quả là, vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang trong thân xác của chính nhỏ nữ phụ đấy cmnr ...

Tôi: ...

Trong lòng tuyệt vọng hết cứu lắm nhưng tui thực sự không muốn chết tí nào cả!!

Còn nửa năm nữa nàng thiên kim thật kia mới được tìm thấy. Trước đó, tôi phải tự tìm cách cứu lấy chính mình thôi.

Tôi quyết định đi tìm ông cha giả của mình.

Trong nguyên tác, trước khi thiên kim thật quay trở về thì nhỏ nữ phụ này đã được chiều đến sinh hư, đến không biết trên biết dưới gì cả. Tới khi thiên kim thật quay trở lại, nàng ta vẫn không biết thân biết phận mà tiếp tục đi tìm chết, bày mưu tính kế Diệp Vân Yên hòng đuổi người ta ra khỏi nhà.

Thế nên mới dẫn đến kết cục bị ám vệ của Diệp Vân Yên tiễn về trời luôn.

... Không biết nữ chính có thân phận gì nha, có nhiều ám vệ được việc như vậy?

Đúng là khổ quá mà.

Tôi không lãng phí thêm thời gian nữa, liền ôm váy chạy thẳng về sảnh trước nhà với đôi mắt đẫm lệ.

"Ôi, cha ---“

Dưỡng phụ cau mày, ra chiều lo lắng, "Ôi con gái, có chuyện gì thế?"

"Huhuhuhu phụ thân, người cho con ít bạc được không? Không nhiều lắm đâu, chỉ năm nghìn lượng thôi!"

"Ôi trời? Con tính làm gì vậy con gái?"

"Con muốn mở tiệm kinh doanh!"

Không sai, đó chính là kế hoạch của tôi.

Tôi sẽ tranh thủ kiếm thật nhiều tiền khi còn được dưỡng phụ giàu có đầu tư, đến khi nào thiên kim thật quay trở về thì tôi sẽ tự giác chuồn lẹ!

Bây giờ mà chạy luôn thì có mà chết đói à!

Không ngờ câu nói tiếp theo của dưỡng phụ lại tạt một chậu nước lạnh vào người tôi.

"Ý tưởng của con cũng tốt, nhưng tốt hơn hết là con không nên xuất đầu lộ diện nữa."

"Gần đây nhà chúng ta đang kín tiếng lắm."

“Nếu con không có gì làm thì cứ ở trong viện, đừng đi đâu cả.”

Tôi: ? ? ?

Tôi mới xuyên qua, ra khỏi nhà được có 1 lần thôi mà. Mặc dù quá trình không mấy suôn sẻ, còn va phải một người đang bị thương ...

Nhưng mà làm gì đến mức không cho tôi ra khỏi nhà!?

Tôi còn muốn xin xỏ nhưng dưỡng phụ đã xua tay không cho tôi nói tiếp.

“Con gái à, ngoan, lui xuống trước đi.”

“Nhưng mà cha à, lát nữa con còn có việc phải làm mà!”

Ôi chao, tôi vừa mới hứa sẽ làm lại cuộc đời xong luôn á!

Trong lòng muốn lăn ra khóc lắm nhưng tiếc là không rặn ra được giọt nào, tôi đành cúi đầu đứng đó tủi thân.