Chương 48

Anh quay sang nhìn thì thấy Trần Niên đứng đó: “Cậu ngồi chỗ nào cũng được, cứ xem như ở nhà.”

Trần Niên nhìn bốn phía, cậu ấy hỏi: “Ngồi ở đâu?”

Người này hỏi kỳ quái vậy không biết: “Ở đây có ghế mà?”

Trần Niên nhìn một chút: “Ở đâu?”

Tô Cẩn Du đi đến, ôm một đống quần áo bên cạnh bàn lên, lộ ra một cái ghế.

Trần Niên ghét bỏ nói: “Sao nhà của cậu lộn xộn quá vậy?”

Nói lộn xộn đã nói giảm nói tránh rồi đấy.

Căn phòng này không lớn không nhỏ, khoảng 20 mét vuông, có một cái giường đủ 2 người nằm, một tủ sách, còn có một tủ quần áo chiếm nửa căn phòng, còn lại thì bày giá vẽ, màu vẽ, giấy vẽ, một cái bàn nhỏ, quần áo ném lộn xộn khắp nơi, trên sàn nhà thứ gì cũng có, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, còn có một cái đàn nhị nữa.

Tô Cẩn Du cũng biết phòng mình rất lộn xộn, nhưng anh hết cách, đồ Lý Ứng Hiếu có thì anh cũng có, căn bản chẳng có chỗ để, anh cũng từng sắp xếp lại, nhưng không thể nào làm được cả, nên bừa bộn thành thói quen rồi.

Cũng may cô út nói người làm nghệ thuật, nên phòng lộn xộn là bình thường, không lẽo đẽo theo anh phàn nàn gì hết.

“Đại ca à, cậu thích gì cứ lấy đi, không thích thì giúp tớ dọn dẹp một chút.”

Tô Cẩn Du chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, không ngờ Trần Niên lại nghĩ là thật, anh hoài nghi người anh em này mắc bệnh sạch sẽ, nhìn tất của cậu ấy trắng tinh như thế thì biết.

Trần Niên bắt tay vào dọn dẹp thật, Tổ Cẩn Du nằm không cảm thấy hơi xấu hổ, anh cảm thấy mình cũng phải làm chuyện gì đó.

Anh lấy sổ phác họa trong ngăn kéo ra, trên cuốn sổ kẹp một cây bút màu xanh lá cây, Tô Cẩn Du muốn vẽ gì đó.

Anh nhớ đến nụ cười khi nãy của Trần Niên.

Bút trong tay vô thức phác họa, vừa phác họa thì đắm chìm vào đó, nụ cười này ấn tượng quá sâu sắc, Tô Cẩn Du vẫn nhớ rất rõ, thậm chí không cần ngẩng đầu lên nhìn mặt Trần Niên.

Sau khi Trần Niên dọn dẹp xong một khu thì ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩn Du, dường như Tô Cẩn Du đã biến thành một người khác.

Ấn tượng của Trần Niên đối với Tô Cẩn Du là một tên cà lơ phất phơ, không đàng hoàng chút nào cả, nhìn như mấy tên lưu manh trên phố, Trần Niên ghét nhất loại người này.

Nhưng Tô Cẩn Du bây giờ không hề giống thường ngày, khác nhau thế nào thì Trần Niên không nói được, mấy hôm trước, Trần Niên chưa từng chú ý đến Tô Cẩn Du.

Nhưng bây giờ Trần Niên lại nhìn chằm chằm Tô Cẩn Du.

Người nọ đang cúi đầu, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào người anh, ánh nắng tô điểm, xen kẽ đồng phục trắng xanh, tản ra ánh sáng dịu dàng, mái tóc mềm mại được nắng nhuộm thành màu nâu ấm áp, Trần Niên có thể trông thấy từng sợi lông tơ trên da thịt trắng nõn, lông mi dài cong cong rũ xuống.

Mãi một lúc lâu, Tô Cẩn Du nhoẻn miệng cười, đôi mắt hạnh cong cong như vầng trăng khuyết, miệng khẽ nhếch, lúm đồng tiền ẩn hiện trên mặt, khiến Trần Niên muốn tiến lên chọt mấy cái, da mặt kia thì mềm mại như da em bé.

“Trần Niên, cậu nhìn nè!” Tô Cẩn Du đưa bức vẽ trong tay ra, vẻ mặt kiêu ngạo, chiêm ngưỡng bức vẽ của mình: “Cũng do tôi có mắt nhìn, tốn không ít thời gian đấy.”

Tướng mạo Trần Niên rất tốt, không có khuyết điểm, Tô Cẩn Du không cần thêm thắt tô điểm cho dung mạo của cậu ấy.

“Không tệ.” Trần Niên nói khẽ.

Không tệ là xong rồi đó hả, mấy năm nay, anh vẽ chân dung cho bất kỳ ai, ít nhất cũng phải được lời khen ngợi 600 chữ chứ.

Tô Cẩn Du không thèm so đo với cậu ấy: “Tặng cho cậu, cậu đã giúp đỡ tớ, đây là thù lao, cất cho kỹ đấy, không chừng sau này bán được bộn tiền đấy.”

Thấy cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm bức vẽ kia, Tô Cẩn Du mệt mỏi nói: “Nóng quá, tớ đi tắm rửa thay quần áo đây, cậu làm bài tập đi nhá.”