Chương 47

Tô Cẩn Du thở dài, đi đến vỗ vỗ thiếu niên kia: “Đừng nản chí, còn nhiều thời gian, chỉ cần cậu không bỏ cuộc, ông trời sẽ cho cậu một kết quả hoàn mỹ.”

Nói xong, Tô Cẩn Du đuổi theo Trần Niên: “Này, Trần Niên, đợi tôi với, cậu đâu có biết đường!”

Sao anh thấy tên này hình như biết nhà anh ở đâu thì phải.

Trải qua ngàn đau vạn khổ, cuối cùng Tô Cẩn Du thành công kéo anh chàng lạnh lùng về nhà, anh cầm phiếu điểm trong tay, gõ cửa mạnh dạn hơn mấy phần.

Cô út ra mở cửa, còn chưa thấy người thì đã thấy một tờ giấy trắng rất quen thuộc, Tô Cẩn Du đắc ý cầm tờ giấy kia, chọt vào mặt cô út.

“Cô út xem cho kỹ nhé, hạng nhất, Trần Niên.”

“Thế thì sao nào?” Cô út cầm phiếu điểm lên tìm kiếm: “Hạng 88, con kiêu ngạo gì thế hả?”

88 cầm một cánh tay kéo đến trước mặt cô út: “Trần Niên, hạng nhất, bạn của con, tối nay cậu ấy ở lại đây.”

Trần Niên rất lễ phép, lộ ra khuôn mặt hào hoa phong nhã, cậu ấy cười rồi cúi người chào: “Chào cô, con là Trần Niên.”

Cặp mắt đào hoa kia của Trần Niên hạ gục từ già đến trẻ, ngay cả cô út nhìn thấy cũng sững sờ giây lát: “Chào con, chào con, vào đi, đừng đứng ở cửa.”

“Con cảm ơn cô.” Trần Niên tháo giày thể thao, lộ ra đôi tất màu trắng, chân rất trắng. Với lại, tuy là con trai, thời tiết mùa hè, nhưng tất chân không hề hôi một tẹo nào!”

Tô Cẩn Du không muốn thay giày, nhăn nhó đứng ngoài cửa.

Trần Niên quay đầu lại nhìn, chẳng hiểu chuyện gì.

Cô út bưng trái cây lên phòng khách, nhìn Tô Cẩn Du rồi cười một tiếng: “Nào, lại đây, con đừng để ý đến nó, chân nó quá thối nên không chịu cởi giày đấy.”

Người lạnh lùng như Trần Niên nghe vậy bất giác nở nụ cười.

Nội tâm bị Tô Cẩn Du bị vạch trần, anh đành cởi giày, thuận tay lấy tất, tất màu đen, sau khi rửa rửa, Tô Cẩn Du đưa lên mũi ngửi.

Trần Niên nhìn mà thấy buồn nôn.

“Cô út, không thối, hôm con chơi bóng không đi tất.”

Ngày hôm đó khi chơi bóng, thật sự Tô Cẩn Du không đi tất, chỉ mang giày trần cả một ngày, mà còn đánh bóng rổ, khuya về nhà, khi cởi giày ra, cả phòng tràn ngập mùi hương khó tả.

Cô út và chú út thì không sao, mặc dù thấy thối nhưng vẫn có thể chịu được, mấu chốt là Lý An Nhiên ở nhà, chị ấy thích sạch sẽ, bị mùi thối hun cho không dám ăn cơm, phun hết sạch.

Lý An Nhiên đeo găng tay và khẩu trang xong xuôi, tống Tô Cẩn Du và giày của anh ra ngoài cửa.

Ngày đó, Tô Cẩn Du ra sông, giặt sạch hơn 30 phút mới dám về nhà.

Về nhà còn phải dùng hương mà chỉ khi ăn Tết mới dốt…

“Cô út, sao cô lại nói thế! Chừa cho con chút mặt mũi đi!” Tô Cẩn Du cầm tất ướt đi vào nhà, bất chợt thấy nụ cười trên môi Trần Niên. Nụ cười của cậu ấy và cậu ấy giống nhau, như gió mùa thu, khiến người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái.

“cậu cười cái gì, cười toét cả miệng, lộ ra răng hàm luôn kìa!” Tô Cẩn Du cảm thấy may mắn vì bản thân anh cười rất đẹp, miễn dịch với sắc đẹp thế này, bằng không thì anh chàng này chỉ cần cười một cái, không chừng anh muốn tranh đoạt người này với hai chị em Hạ Mỹ Thần và Lưu Song luôn đấy.

Trần Niên nhìn anh, đôi mắt kia như muốn nói: Cậu nói tôi về nhà phải cười với cậu mà?

Cô út nói chuyện vài câu với Trần Niên, chờ không nổi nữa đẩy Trần Niên và anh vào phòng: “Hai đứa học cho giỏi, Cẩn Du, nếu con có gì không hiểu thì hỏi người ta, cô xuống lầu mua đồ ăn, để chuẩn bị cơm cho hai đứa.”

Tô Cẩn Du đã hiểu, hiểu rằng anh chỉ có thể làm như thế!

Làm bài tập cái quần què gì chứ, ai chẳng biết Tô Cẩn Du chẳng bao giờ làm bài tập.

Tô Cẩn Du đã quên béng đi mấy năm trước anh từng thề phải học thật tốt, sau này sẽ trở thành người này người kia,... Cuộc đời ngắn ngủi, phải sống cho thật tốt.