Chương 42

Mãi cho đến một ngày nào đó của tháng 12, ngày đó tuyết rơi cả ngày, rất lạnh, Tô Cẩn Du mặc áo bông tròn ủng như quả dưa, mặc cồng kềnh như vậy mà vẫn lạnh đến nỗi răng đánh cầm cập vào nhau.

Lưu Song chỉ mặc đồng phục bạc màu, lúc đi vào lớp cả người ướt sũng, đồng phục bắt đầu đông cứng lại, toàn thân cô ấy run rẩy, sắc mặt tái nhợt ai nhìn cũng thấy đau lòng.

“Sao thế này?” Tô Cẩn Du cởϊ áσ khoác trùm lên người cô ấy, thấy cô ấy không trả lời thì Tô Cẩn Du hỏi lại lần nữa: “Tớ hỏi cậu ai làm?”

Cả lớp yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng la tức giận của Tô Cẩn Du, rất đáng sợ.

Người bình thường dịu dàng là thế nhưng tức giận lại đáng sợ như vậy.

Lưu Song nghẹn ngào, răng run cầm cập nói: “Lớp 7-3…”

“Đại Chí, mấy cậu đi theo tớ.” Tô Cẩn Du tiện tay cầm lấy cây thước trên bục giảng, dẫn theo mấy cậu trai khí thế hung hăng đi đến lớp 7-3.

Kim Diệp Tử sửng sốt, cười cười, đôi mắt to tròn lóe lên sự hưng phấn, cô ấy nhìn trái nhìn phải, sau đó cởi thắt lưng của một cậu bé đứng bên cạnh, hớn hở đi theo.

Vừa đến lớp 7-3, mấy cậu trai đang cười đùa im bặt, xem vẻ mặt bọn họ, hình như vừa mới chơi trò rất vui.

Tô Cẩn Du thấy sự tức giận bùng nổ, anh còn tưởng là cô nhóc nào trêu ghẹo, dọa một chút rồi bỏ qua, mẹ nó, thế mà là đám con trai!

Mấy cậu trai chưa kịp phản ứng thì đã bị đám người Tô Cẩn Du lôi vào nhà vệ sinh, dùng vòi nước xối từ trên xuống dưới, Tô Cẩn Du dùng thước đánh bọn họ: “Mấy người bị bệnh đúng không! Tại sao làm thế! Bị ấm đầu rồi phải không!”

Vừa quay đầu lại thì thấy Kim Diệp Tử cầm thắt lưng vội vàng chạy lại, Tô Cẩn Du ném thước ra: “Cậu đến đây, quất vào mông cậu ta.”

Nhà vệ sinh bị đóng chặt lại, không một kẽ hở, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng rên.

Mãi đến khi chuông vào học reo lên, lớp 7-3 chẳng ai đến giúp cả, có thể thấy 3 cậu trai này ở lớp 7-3 quan hệ chẳng tốt đẹp là mấy, Tô Cẩn Du ngồi xổm trên đất, u ám nhìn bọn họ, hỏi bọn họ biết sai chưa.

Ba tên nhóc đó gật đầu không ngừng.

“Có lạnh hay không?” Tiếp tục gật đầu.

“Tôi định kéo mấy cậu ra ngoài trời, nhưng bên ngoài quá lạnh, tôi không đành lòng, mấy cậu thấy tôi tốt không?” Tiếp tục gật đầu.

“Được rồi, xin nghỉ học đi, về nhà thay quần áo, đừng để bị lạnh chết, cái thời tiết này bị cảm là không tốt đâu.” Giọng nói của Tô Cẩn Du dịu dàng như nước, ba cậu trai không có chút oán niệm nào cả.

Rời khỏi nhà vệ sinh, câu đầu tiên Kim Diệp Tử nói với Tô Cẩn Du là: “Đánh một trận rồi cho quả ngọt, thật tàn nhẫn.”

Tô Cẩn Du cười rộ lên: “Thắt lưng của cậu đánh chuẩn đấy.”

Đến lúc này thì lớp 7-2 đã trở thành lớp học đoàn kết nhất, Kim Diệp Tử và Tô Cẩn Du cũng trở thành bạn bè.

Đáng nhắc tới là, ngày đó 3 cậu trai bị đánh đã thay đổi hoàn toàn, toàn bộ bọn họ cũng thi đậu đại học, mấy năm sau có người hỏi đời này bọn họ cảm tạ ai nhất, đáp án của bọn họ thống nhất.

“Cẩn Du và Đại Chí.”



“Sao tớ mua đồ ăn sáng mà mấy cậu không ăn?” Kim Diệp Tử cắt tóc ngắn, tóc cháy nắng hơi ngả nâu, cười tươi xán lạn.

Tô Cẩn Du uể oải nằm nhoài trên bàn, nhìn chẳng thèm nhìn: “Không ăn.”

“Không phải gà rán đâu, là sữa đậu nành và bánh quẩy.”

Tô Cẩn Du ngẩng đầu, nhìn cô ấy: “Mua ở đâu thế?”

“Ở cổng trường, sao thế?”

Tô Cẩn Du nhìn cô ấy đang nhai rất ngon, xấu xa nói: “Cậu ăn xong đi, ăn hết thì tớ nói.”

Kim Diệp Tử là người thẳng thắn, không chịu ăn: “Cậu nói mau!”

Tô Cẩn Du bất đắc dĩ: “Chú Trương bị cảm đúng không?”

Kim Diệp tử suy nghĩ một lát rồi nói: “Ừm, hình như bị sổ mũi, ông ấy hắt hơi nước bọt văng vào bánh hả?”

“Sáng nay lúc đi học… Tớ tận mắt thấy khi ông ấy nhào bột… Đã hắt hơi một cái… Nước mũi nhỏ vào chậu bột mì…”

Kim Diệp Tử sửng sốt: “Ọe…”