Chương 41

Tô Cẩn Du không quan tâm đến chuyện anh là một đứa trẻ nông thôn, anh chưa từng bị bẽ mặt, tất nhiên chẳng ai lấy chuyện này ra để xem thường anh cả.

“Cậu giỏi thật đấy, nếu là tớ thì tớ chẳng dám làm thế đâu.”

Trong lớp rất ồn, nên anh không nghe rõ bọn họ nói gì cả, anh có một dự cảm, cuộc sống sau này chắc chắn muôn màu muôn vẻ.

Sau khi chủ nhiệm lớp đến thì nói vài câu như văn mẫu, sau đó nói các bạn tự giới thiệu.

Học sinh bình thường như Tô Cẩn Du thì lên giới thiệu tên, tuổi, sở thích là xong.

Ví dụ như Lưu Song rất kiệm lời, chỉ nói tên rồi thôi.

Tất nhiên còn một kiểu nữa.

“Tôi là Kim Diệp Tử, Kim là vàng, Diệp là lá, Tử là con, năm nay 14 tuổi, là con riêng, vợ cả không nhận tôi, cho nên tôi đi học ở đây, được vài đồng, xin chào mọi người và bạn bè của tôi, tất nhiên, chưa chắc tôi đã muốn làm bạn với mấy cậu.” Kim Diệp Tử cắt tóc hợp mốt thập niên 60, nhìn nhỏ hơn mấy người cùng tuổi, nhưng mặt cô ấy nhỏ, ngữ quan cũng nhỏ, nhìn khá đẹp.

Tô Cẩn Du cảm thấy cô ấy có trái tim cô độc, Tô Cẩn Du chẳng muốn làm bạn với cô ấy.

Nhưng mà thiếu nữ Kim Diệp Tử nhìn siêu ngầu này, một ngày nào đó trong tương lai sẽ thay đổi toàn bộ thế giới quan của anh.

Trường học ở bất kỳ thời đại nào, đều sẽ có những nhóm nhỏ khiến người ta vừa hận vừa yêu.

Không hề quen biết nhau, nhưng tướng mạo của bạn, giọng nói của bạn, thậm chí chỗ ngồi của bạn sẽ quyết định bạn bè trong 3 năm học tiếp theo của bạn.

*Trung Quốc: Cấp 1 từ lớp 1-6, cấp 2 từ lớp 7-9, cấp 3 thì 10-12.

Tô Cẩn Du là một tồn tại đặc biệt, bất luận là trai hay gái, học giỏi hay học dốt, người bị cô lập hay người nhút nhát, ai cũng rất tốt với anh.

Mọi người đều biết con gái thường trưởng thành sớm hơn so với con trai, cho nên sẽ có một đoạn thời gian, mấy cô bé sẽ có sự cảm mến mơ hồ với một cậu bé nào đó, sau đó sẽ chê những cậu nhóc khác quá ngây thơ, ví dụ chuyện lấy sách giáo khoa này vậy.

“Con trai đứng dậy, đến phòng giáo viên lấy sách giáo khoa về đây.”

Mấy cậu trai lập tức ai oán: “Tại sao chứ, tại sao con gái không phải đi.”

“Cùng nhau đi đến đó chứ, như vậy chẳng phải nhanh hơn sao?”

Tô Cẩn Du thở dài, mấy cậu làm thế thì sao mà có bạn gái được, anh là người đầu tiên đứng dậy, phải làm gương cho bọn họ mới được: “Mấy cậu là con trai, sao lại muốn con gái làm việc nặng nhọc hả?”

Khúc Đại Chí là fanboy trung thành của Tô Cẩn Du, vội vàng đứng dậy đi theo anh.

Tô Cẩn Du phong độ như vậy lập tức chiếm lấy hảo cảm của mấy cô gái.

Về phần mấy cậu nhóc kia thì sùng bái nhìn anh.

Năm đó bộ phim Tuổi Trẻ Và Nguy Hiểm vừa mới đổ bộ đến Trung Quốc, là tuyển tập những bộ phim Hồng Kông kể về một nhóm thành viên bộ ba trẻ tuổi, kể chi tiết về những cuộc phiêu lưu, nguy hiểm và sự trưởng thành của họ trong một xã hội bộ ba Hồng Kông. Bộ truyện dựa trên một bộ truyện tranh nổi tiếng có tên "Teddy Boy".

Không ít chàng trai và cô gái thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì bắt chước nhân vật trong đó, đây là việc nhức đầu trong các trường học lúc bấy giờ.

Tô Cẩn Du không định lẫn vào nhóm đó, dù sao loại chuyện này đến tận thế kỷ 21 cũng không được giải quyết, huống chi mấy đứa trẻ thời đại này còn ngoan hơn trẻ con ở thế kỷ 21 nhiều, tất cả đều do chỉ nghĩ cái gì mà cậu đánh tôi thì tôi cũng phải đánh cậu, cái gọi là công bằng chính nghĩa gì đó.

Nào giống thế kỷ 21, trên báo và TV toàn những tin tức thanh niên mặc đồ này đồ kia lôi thôi lếch thếch, đánh nhau, không hợp thì đâm nhau, thực sự rất đáng sợ.

Tô Cẩn Du thỉnh thoảng đi ngang qua một vài nhóm người đang đánh nhau, hoặc là có người thấy đánh nhau thì mua hạt dưa ngồi hóng chuyện mà chẳng can thiệp vào.