Chương 45

Anh đành phải rời khỏi Cung Tiêu Xã, nhìn đám người tới tới lui lui trên đường phố, lòng thầm suy tư nên dùng cái gì để ứng phó cháu ngoại trai tiện nghi đây?

Cách đó không xa, có hai gã đàn ông ghé đầu ghé tai nhìn qua bên này: “Có phải cậu ta hay không?”

Mắt thấy người sắp rời đi, hai kẻ này trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó bả vai chạm một cái, lập tức chen qua bên này.

“Lục Tần”

Lục Tần cho rằng mình vừa xuất hiện ảo giác.

Ngay thời điểm anh quay đầu lại, trong lòng đã tràn lên vô cùng hối hận, đến mức không khống chế được cái cổ của mình.

Anh dẫm phải vận cứt chó gì đây?

Rất nhanh, Lục Tần khẽ nheo mắt, giấu đi suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy trên mặt anh lộ ra nụ cười vui sướиɠ, thân thiết hỏi: “Anh Nhị Hổ? Sao các anh lại ở đây?”

Người tới chính là hai kẻ cặn bã đã lừa nguyên thân lúc trước, sao mấy chú công an không giam bọn họ thêm mấy ngày chứ? Để anh vừa lên huyện thành đã gặp phải rồi?

Trương Nhị Hổ trao đổi ánh mắt với Hầu Tử, tuy mấy ngày này hai người bọn họ vẫn sống được bình thường nhưng lại nuốt không trôi cục tức mấy ngày hôm trước. Trong đầu bọn họ cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Đầu tiên là công an đột nhiên phá cửa xông vào, sau đó hàng xóm tìm được quần áo đàn ông từ trong sân nhà bọn họ, tiếp đến là bọn họ bị chụp cho cái mũ lưu manh, bị giải tới bộ công an uống nước nguyên ngày.

Lên bộ công an một ngày cũng thôi đi, không ảnh hưởng gì lớn, nhưng ai biết đâu khi bọn họ được thả ra, quay về nhà lại phát hiện đồ đạc trong nhà đã bị ai đó cướp sạch không còn. Nếu không phải bọn họ vẫn âm thầm giấu giếm thủ đoạn mưu sinh khác, chỉ sợ đã sớm chết đói từ lâu rồi.

Xâu chuỗi từng sự kiện xảy ra liên tiếp như vậy, quá rõ ràng rồi. Bọn họ đã bị người tính kế.



Ngặt nỗi, bọn họ đã đắc tội nhiều người như vậy, nghĩ mãi cũng không biết là ai làm, bởi vì có quá nhiều đối tượng tình nghi.

Lúc ấy, Trương Nhị Hổ đưa mắt ra hiệu cho Lục Tần, ba người đi tới một góc vắng vẻ.

Hắn lập tức khoác tay ôm bả vai Lục Tần, ra vẻ thân thiết hỏi: “Chàng trai giỏi lắm, lại có tiền tiêu rồi. Làm sao? Lần này cậu chuẩn bị tới Cung Tiêu Xã mua thứ gì đó? Mấy ngày nay anh cực cực khổ khổ tìm công tác cho cậu, có tiền cho anh chút phí vất vả không?”

Lục Tần: Có biết xấu hổ hay không? Mày có biết xấu hổ hay không?

Ngay lập tức, kỹ xảo diễn xuất phụ thân, Lục Tần lập tức nhập vai một thằng nhóc ngốc nghếch. Anh vừa nghe được một nửa, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc: “Ý của anh là đã giúp em tìm được công tác kia rồi? Vậy khi nào có thể đi?”

Hầu Tử xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau, nhướng mày, công khai nói thẳng với Lục Tần: “Về chuyện này ư? Đủ tiền rồi thì đương nhiên có thể.”

Chỉ thấy Lục Tần lộ vẻ mặt hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đã trở nên buồn khổ. Anh mở túi tiền của mình ra ngay trước mặt bọn họ, cho hai kẻ kia nhìn thấy cái túi trống rỗng của mình, tiếp đó mới than thở:

“Vậy biết làm sao bây giờ? Tiền ngày đó em đưa cho các anh đã là tất cả tiền tiết kiệm trong nhà em rồi. Hiện giờ trong nhà thiếu tiền, bọn họ đang trông ngóng em sớm nhận được công tác một chút để kiếm tiền mang về đây. Hiện giờ tiền trong tay em còn chẳng đủ để mua viên kẹo. Hay là… nếu không các anh cứ lo lót giùm em trước, chờ sau khi em có công tác sẽ trả lại cho các anh?”

Hầu Tử lập tức nghẹn họng. Từ xưa tới nay, chỉ có hắn lừa người khác bỏ tiền, lấy đâu ra chuyện bọn họ bỏ tiền cho người khác?

Nhưng nét mặt chân thành buồn khổ và lời khẩn cầu của Lục Tần lại chẳng giống đang giả vờ, cuối cùng Trương Nhị Hổ và Hầu Tử bật cười ha ha, nói: “Chuyện ấy ư? Không vội không vội. Được rồi, anh đùa chú thôi, anh sẽ sớm thay chú ấn định công tác này.”

Nhìn dáng vẻ của bọn họ, chắc hẳn hai kẻ này không cho rằng người tính kế bọn họ ngày hôm ấy là Lục Tần, hiện giờ lại không cạy ra tiền, lập tức chẳng còn hứng thứ nói chuyện phiếm với anh nữa.

Đúng lúc ấy, thím Ngô xách theo cái rổ đi tới, vừa vặn trông thấy Lục Tần và hai kẻ có diện mạo không dễ chọc tách nhau ra.

Lục Tần nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người Trương Nhị Hổ, không, phải nói là nhìn chằm chằm vào mấy thứ trên tay bọn chúng, thịt cá và trái cây kia, không một món nào rẻ tiền. Anh nghĩ mãi mà không ra, bọn chúng còn có thể giấu tiền ở nơi nào chứ? Sao lúc ấy anh lại không tìm được?

Lục Tần vừa quay người lại, đã đối diện với một gương mặt quen thuộc.



Thím Ngô đứng ở phía sau Lục Tần, tò mò nhìn theo tầm mắt của anh: “Lục Tần, cháu đứng ở đây nói chuyện với ai đó?”

Lục Tần thu hồi tầm mắt, bình tĩnh trả lời: “Hỏi đường thím ạ, vừa rồi cháu đến cửa đã gặp phải bọn họ. Còn thím, thím qua đây là?”

Thím Ngô nghe xong đã tin ngay, trên mặt còn lộ ra biểu cảm khoe khoang. Bà ấy đưa cái rổ lên ý bảo anh nhìn xem, rồi nói: “Thím qua cửa hàng thực phẩm phụ bên cạnh xẻ chút thịt về ăn.”

Nói xong lời này, bà ấy lại đánh giá Lục Tần một vòng từ trên xuống dưới, trên người thanh niên này rất sạch sẽ ngăn nắp, kiểu tóc gọn gàng, lộ ra vóc dáng đẹp đẽ. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, nhưng thím Ngô cảm nhận được tinh khí thần của thanh niên trước mắt còn tốt hơn lúc trước.

Đứng từ nơi này rất khéo, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể trông thấy tình huống bên trong Cung Tiêu Xã, bên trong là người chen người, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy thân hình bận rộn của người bán hàng.

Bà ấy thấp giọng hỏi: “Cháu xem, hiện giờ cháu tới cũng tới rồi, có thể ra mắt cô con gái kia một lần không? Coi như biết mặt nhau cũng được.”

Nói không chừng, hai đứa vừa gặp đã vừa mắt thì sao? Như vậy mục đích của bà ấy cũng hoàn thành rồi.

Lúc này Lục Tần mới thu hồi suy nghĩ. Anh hiểu ra hơi chậm một chút, người mà thím Ngô muốn anh đi gặp mặt chính là đối tượng bà ấy vừa giới thiệu cho anh ngày hôm qua.

Lại kết hợp với phản ứng của thím Ngô, anh hoài nghi người kia đang ở bên trong Cung Tiêu Xã.

Vậy là lời từ chối vừa chực dâng lên miệng lại ngừng, tròng mắt Lục Tần đảo qua một vòng, anh trực tiếp hỏi: “Thím, đi gặp mặt thì cháu được chỗ tốt gì?”

Đề tài chuyển nhanh như vậy, thím Ngô còn chưa kịp phản ứng lại. Bà ấy vừa nghe được lời này, lập tức hơi ngơ ngác hỏi: “Gì? Chỗ tốt gì cơ?”

“Thím à, bản thân thím không phải bà mối nhưng luôn muốn giới thiệu để cháu quen biết người ta, nếu giới thiệu thành công, khẳng định thím cũng được lợi. Nếu vậy, thím cũng nên tỏ vẻ một chút chứ?”

Vẻ kinh ngạc như muốn khắc vào trên mặt thím Ngô ngặt nỗi bà ấy không thể nói thật, đành phải nghiêm mặt khuyên anh: “Nếu chuyện này thành công, rõ rành rành là chuyện tốt. Cháu có thể vào thành làm người thành phố. Chỗ tốt lớn như vậy rồi, cháu còn đòi hỏi chỗ tốt ở thím ư?”