Nhà họ Khổng khó khăn thật, nhưng thời đại này, ai mà chẳng khó khăn? Chẳng qua những người khác chỉ khó khăn vì người nhà mình thôi, còn nhà họ Khổng bọn họ lại vì nuôi thêm loại mặt hàng này mà con trai phải đi làm lính. Ừ thì cứ cho là con trai bọn họ đi làm lính đi, vậy sao phải nuôi loại người chẳng liên quan gì tới này? Để lại khoản tiền đó cho cháu trai ruột không tốt hơn sao?
Lúc bình thường bà ta nhìn Lục Tần đã cảm thấy ngứa mắt, đến ngày hôm nay, lại càng thêm khó chịu. Số là ngày hôm qua cháu trai Ngưu Đản nhà bà ấy vừa trở về đã kêu gào muốn làm bình dầu kéo, còn gây sự đòi ăn trứng gà, đòi ăn thịt. Kết quả nhóc con kia bị con trai bà ấy túm được đánh cho một trận, xong việc mới biết hóa ra là Lục Tần châm ngòi. Đúng là kẻ không biết xấu hổ.
Lục Tần cố gắng nhớ lại một hồi, cuối cùng mới nhận ra người.
Tròng mắt anh vừa chuyển, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Úc! Hóa ra bà chính là bà nội của Ngưu Đản nha.”
Giang Quế Phân nghe vậy, cho rằng anh biết thức thời, ai ngờ đâu giây tiếp theo lại nghe được: “Cháu nghe nói, lúc trước bác gái muốn giới thiệu cháu gái nhà mẹ đẻ mình cho anh rể cháu quen biết phải không? Bác gái à, giới thiệu không thành cũng không đến mức giận dỗi lâu như vậy chứ?”
Lục Tần làm trò trước mặt nhiều người như vậy khiến đại não của Giang Quế Phân ong lên một tiếng. Bà ta tức muốn hộc máu, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên từ trên xe bò: “Cậu nói năng vớ vẩn gì thế?”
Nói thật, ngày nào bà ta chẳng tới đại đội chửi bới người một nhà Lục Xuân Nùng, nếu bảo chuyện này không có nguyên nhân gì, ai mà tin cho nổi? Trên đời này có ai ăn no rỗi việc, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào người một nhà để nói xấu đâu? Những người đã từng nghe bà ta đặt điều nói xấu nhà Lục Xuân Nùng, chỉ vừa nghe Lục Tần nói là hiểu.
Lục Tần tiếp tục: “Thím đừng ngượng ngùng mà, cháu biết thím giận chị của cháu, cho nên mới dạy đám trẻ nhỏ trong đại đội, để ngày nào chúng nó cũng hát loại bài ca như thế.”
Mắt thấy đám người trên xe bò đều ngó qua bên này xem náo nhiệt, thiếu chút nữa Giang Quế Phân đã phun ra một ngụm máu tươi. Bà ta gào lên: “Mày mau câm miệng cho tao! Ai mang thù, ai dạy đứa nhỏ nói bậy?”
Và rõ ràng là chẳng có ai tin lời bà ta nói.
Lục Tần lập tức làm một động tác ngậm miệng, ý là bà nói thế nào là việc của bà còn tôi hiểu thế nào lại là chuyện của tôi. Kỳ thật nếu không phải thấy bà ta đã lớn tuổi rồi, anh còn có thể tiếp tục.
Kết quả là Giang Quế Phân đi bới móc lại bị người ta bới móc lại, trước mắt tối sầm, lửa giận thịch thịch thịch dâng lên trong ngực, một đường đều phải hứng chịu biết bao ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên cảnh, mãi mới vào đến huyện.
“Đường không dễ đi, bác gái nhớ đi chậm một chút, cẩn thận bị ngã nhé.” Lục Tần nhét một tay vào túi quần, có lòng tốt hướng về phía trước hô một câu.
Dường như bóng dáng béo tròn kia hơi lảo đảo một chút, bà ta quay đầu lại ném ra một câu mắng người.
Mặc kệ chứ, chỉ cần không nghe thấy thì không phải mắng anh.
Lục Tần chuẩn bị đi dạo khắp nơi, lại thấy Chu Lai Căn đang cho bò ăn cỏ, trực tiếp hô to: “Chú Lai Căn, cháu đi trước nhé, buổi chiều gặp lại!”
Chu Lai Căn xua xua tay, chẳng mấy khi thấy chú nghẹn ra mấy chữ: “Sớm trở về một chút, đừng gây chuyện.”