Phần lớn bọn họ đều giống với cậu thiếu niên đó, bị khí chất của cô thu hút, chỉ đơn thuần chú ý đến Cố Dạng hơn một chút, nên đã nhìn thấy toàn bộ quá trình.
Rõ ràng cô gái không va phải người ta, còn tích cực cứu người, nhưng lại bị mắng mỏ. Ngay cả những người đứng xem như bọn họ cũng cảm thấy tức giận, may mà cô gái này có tố chất tâm lý tốt, không bị chọc tức.
Nhìn thấy có nhiều nhân chứng như vậy, những người hùa vào vây xem đều im lặng. Có người rất hào sảng đứng ra xin lỗi Cố Dạng đồng thời khen ngợi cô, có người áy náy liếc nhìn Cố Dạng, cũng có người im lặng vội vàng rời đi…
Cố Dạng khẽ gật đầu với những người tiến lên trước xin lỗi mình, sau đó cô xoay người nhìn những người đã đứng ra làm chứng cho mình, mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn mọi người đã đứng ra làm chứng cho tôi.”
Cô nở nụ cười ấm áp, từng hành động cử chỉ đều cho thấy cô được dạy dỗ rất tốt, trông vô cùng dịu dàng nho nhã, cũng khiến mọi người thấy rất có thiện cảm.
“Việc nên làm thôi. Cô gái à, cô không làm gì sai cả, những gì cô làm là đúng đắn.”
Người đàn ông trung niên phối hợp với cô làm hô hấp nhân tạo cho người lớn tuổi kia gật đầu với Cố Dạng: “Cô gái à, cô rất tốt.”
Cố Dạng nở nụ cười xán lạn: “Chú cũng vậy. May nhờ có chú phối hợp, chú cũng là bác sĩ đúng không?”
Người đàn ông trung niên cười lớn nói: “Đúng thế, cô có mắt nhìn thật đấy. Tôi tên là Kỷ Minh Huy, là giám đốc bệnh viện tâm thần Cẩm thành.”
Ra là đồng nghiệp!
Hai mắt Cố Dạng sáng lên: “Cháu tên là Cố Dạng.”
Thấy cô gái không tỏ vẻ mình là thiên kim nhà giàu, Kỷ Minh Huy không khỏi nhìn cô với ánh mắt tán thưởng. Nho nhã, có học thức, đối nhân xử thế khiêm tốn nhã nhặn, gặp chuyện thì bình tĩnh điềm đạm, tốt hơn đứa con trai khiến ông ấy phải lo lắng kia nhiều!
Cố Dạng lại nhìn về phía cậu thiếu niên đeo khẩu trang đen muốn giúp cô lúc trước, nụ cười vẫn ấm áp xán lạn, như thế một mặt trời nho nhỏ: “Vừa nãy còn chưa kịp trả lời cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhé.”
Thiếu niên đó gãi đầu gãi tai, trước nụ cười rực rỡ của một tiên nữ như vậy, thiếu niên lộ ra vẻ ngại ngùng hiếm thấy: “Vừa nãy tôi cũng không giúp được gì cho cô cả.”
Cố Dạng bỗng nhìn thấy bên kia đường có một bóng dáng quen thuộc, đôi mắt trong trẻo linh động khẽ đảo: “Tôi đi trước nhé, có duyên gặp lại.”